
tức đặt ly rượu, rút điện thoại khỏi túi xách. Bộ dạng cấp thiết của cô thu hút sự chú ý của Lộ Chinh: "Em sao thế?"
Viêm Lương chỉ lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục mở điện thoại di động. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy tin tức lá cải liên quan đến Tưởng Úc Nam gần một năm trước.
Lúc bấy giờ có một chuyên mục giải trí đăng tiêu đề rất lớn: Tưởng Úc Nam và một người phụ nữ thần bí cùng đi vào câu lạc bộ tư nhân.
Cuối bài báo, người viết còn thêm một câu mang hàm ý sâu xa: "Cho đến khi phóng viên gửi bài, hai người vẫn chưa rời khỏi câu lạc bộ."
Tấm ảnh trên bài báo không mấy rõ ràng, nhưng lúc đó Viêm Lương liếc qua vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh là ai. Còn cô gái yêu kiều ở bên cạnh anh...
Vào giây phút này, bộ não Viêm Lương tựa hồ vụt qua một tia sáng, ép cô ngẩng đầu dõi mắt về Lương phu nhân ở phía xa xa. Cô ta chính là người phụ nữ đi cùng Tưởng Úc Nam vào câu lạc bộ tư nhân, bị phóng viên chộp được hình.
Viêm Lương hốt hoảng lùi lại phía sau một bước. May mà có Lộ Chinh đỡ cô.
Bắt gặp vẻ đờ đẫn trong mắt cô, Lộ Chinh hỏi: "Em sao thế?"
"..."
"Trong người không khỏe à?"
Lúc này Viêm Lương mới nhìn anh, cô miễn cưỡng lắc đầu.
Tầng một của ngôi biệt thự và vườn hoa, bể bơi ở bên ngoài được bố trí thành phòng tiệc, khách khứa rất đông đúc. Nửa tiếng sau, Lương Thụy Cường mới đưa phu nhân tới chúc rượu. Viêm Lương và Lương phu nhân cùng độ tuổi, trò chuyện khá thoải mái. Lộ Chinh vốn hơi lo lắng, nhưng thấy sắc mắt Viêm Lương hoàn toàn bình thường, anh mới yên tâm đi gặp bạn bè của anh.
Lương phu nhân quả nhiên có hứng thú với ngành mỹ phẩm như tin đồn. Cô ta nói không bao lâu nữa cũng có ý định tham gia cổ phần của Unique. Lương Thụy Cường rất sủng ái người vợ này. Hai người phụ nữ trò chuyện, nhân vật hô phong hoán vũ như Lương Thụy Cường đứng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười với vợ ông ta. Đến khi người giúp việc của Lương gia đi tới, nói với Lương Thụy Cường: "Tiểu thư mời tiên sinh lên phòng", ông ta mới ôm vợ: "Anh đi một lát."
Cuối cùng chỉ còn lại Viêm Lương và Lương phu nhân. Khi nhân viên phục vụ bưng khay đi qua bọn họ, Lương phu nhân lấy hai ly rượu, đưa cho Viêm Lương một ly: "Chúng ta vừa nói đến đâu rồi?"
Viêm Lương mỉm cười nhận ly rượu, cô đột nhiên chuyển đề tài: "Lương phu nhân có quen biết Tưởng Úc Nam không?"
Lương phu nhân ngẩn người. Im lặng vài giây, cô ta uống một ngụm rượu, ho khan một tiếng mới trả lời: "Tôi có nghe nói đến người này nhưng chưa từng gặp mặt. Tại sao cô đột nhiên hỏi tôi điều đó?"
"À, không có gì." Viêm Lương cũng uống một hớp rượu, cất giọng thản nhiên: "Vừa rồi phu nhân nói trước khi quen biết tiên sinh, phu nhân làm việc ở một công ty mỹ phẩm. Phu nhân còn nhắc đến mô hình tiêu thụ có tính toàn thắng. Theo tôi được biết, mô hình này là do công ty CGCM đưa ra, tôi không nhớ nhầm đấy chứ?"
"Không sai." Lương phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thần sắc không mấy tự nhiên.
Viêm Lương gật đầu: "Tại tôi đột nhiên nhớ ra, năm đó Tưởng Úc Nam đang làm giám đốc điều hành của CGCM, được công ty "săn đầu người" kéo về Từ thị. Sở dĩ Tưởng Úc Nam thăng chức nhanh như vậy, thậm chí cuối cùng trở thành giám đốc điều hành người Hoa duy nhất của CGCM kể từ khi thành lập, chính là vì anh ta đề xuất ra mô hình tiêu thụ có tính toàn thắng, giúp công ty hái ra tiền."
"Vậy sao? Đúng là người có năng lực...Đáng tiếc, tôi chỉ làm việc ở CGCM có mấy tháng. Khoảng thời gian đó, hình như không phải là nhiệm kỳ của vị Tưởng tiên sinh mà cô nhắc tới."
Lúc người phụ nữ trước mặt sắp bị Viêm Lương tóm được sơ hở, cô ta đột nhiên chủ động chạm cốc với Viêm Lương: "Bên kia có người bạn gọi tôi, tôi đi một lát, chúng ta nói chuyện sau."
Viêm Lương quay đầu, đằng sau quả nhiên có một người da trắng đang vẫy tay về bên này. Viêm Lương chỉ còn cách lặng lẽ uống cạn ly rượu.
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Viêm Lương bỏ về khách sạn trước. Cô không kịp cởi váy dạ hội, chỉ tháo giày cao gót rồi đi đi lại lại trong phòng.
Cô nghĩ mãi không thông, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, đầu óc cô hỗn loạn vô cùng. Do dự gần nửa tiếng đồng hồ, Viêm Lương cuối cùng hạ quyết tâm bấm một dãy số điện thoại di động.
Tại sao luật sư của tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh? Ngẫm nghĩ nửa tiếng đồng hồ mới ra câu này. Nhưng dù sao cũng có cớ để mở miệng, cô không cần sốt ruột như con kiến trong chảo nóng.
Điện thoại hình như kết nối, Viêm Lương lập tức lên tiếng: "Tưởng..."
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động."
Đáp lại Viêm Lương là một câu lạnh lùng và máy móc. Viêm Lương chết sững ngay tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đến khi điện thoại báo lần thứ ba, cô mới định thần. Vừa chuẩn bị tắt điện thoại, Viêm Lương đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa phòng "ding dong".
Âm thanh giòn giã khiến tim Viêm Lương đập chậm nửa nhịp. Tiếng chuông thứ hai lại vang lên trong nháy mắt, Viêm Lương hết nhìn điện thoại di động lại đưa mắt về phía cửa phòng.
Không thể nào...
Lúc Viêm Lương lao đi mở cửa, cô không hề hay biết đầu óc cô đang nghĩ gì. Cho tới khi cô m