
Đúng là đã lâu lắm rồi chưa gặp chuyện gì thú vị. Thực kì vọng Sở đương gia sẽ đem đến cho bọn hắn sự kinh hỉ, cuối cùng mang theo tề binh vạn mã, sau đó đi đến đại chiến thế giời.
——— ————————
Hạ Du Huyên buồn bực, một mình quanh quẩn trên đường phố.
Trong con hẻm nhỏ không ngừng truyền đến tiếng kêu cứu.
Hạ Du Huyên xoay người lại, đi về hướng con hẻm nhỏ hẹp vắng người, thế nhưng lại phát hiện ra bên trong đang trình diễn tiết mục cưỡng gian con gái nhà lành?
Với tinh thần trọng nghĩa đang tràn đầy cộng với việc vốn đang tức giận bất bình, Hạ Du Huyên dũng cảm vọt tới "Dừng tay."
Ba tên côn đồ chợt dừng động tác, Hạ Du Huyên thoáng nhìn lướt qua người con gái đã bị dọa ngất.
Đây, đây không phải là. . .
Công chúa Anh Quốc —– Hoàng Ngọc Oánh!
Cô càng thêm tức giận trừng mắt nhìn ba tên du côn, cư nhiên dám bắt nạt chị em tốt của cô?
"A, cô bé ở đâu ra vậy?" Tên côn đồ cầm đầu mang theo nụ cười dâm tà.
"Oa, đại ca, con nhóc này còn xinh đẹp hơn a, dáng người cũng vô cùng đẹp." Tên đàn em bên tay trái kinh ngạc hô to.
"Ha ha, Hai người các ngươi lên cho ta. A đúng rồi, không được làm thương người ta a. . ." Tên cầm đầu cười dâm nói.
Hai tên đàn em nhìn nhau, xoa tay tiến lên, còn chưa đến gần Hạ Du Huyên, đã bị ngã nhào xuống đất.
Hạ Du Huyên cầm trong tay hai cây trâm bạc, khóe miệng gợi lên một nụ cười thèm khát máu tanh.
Cô không phải sát thủ, cùng chưa từng trải qua quá trình huyến luyện sát thủ. Nhưng từ nhỏ đã được mẹ cho đi học Taekwondo, Judo. . .
Bản thân cô cũng cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, vì thế cô đã tự chế cho mình một chút ngân châm độc. Không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng.
Cô chưa bao giờ giết người, cho nên những loại độc tố này không gây hại đến tính mạng con người, nhưng có thể làm cho người ta mê man ba ngày ba đêm.
Tên côn đầu sửng sốt, khẩn trương quỳ xuống "Cô nương, cô đại nhân đại lượng, đừng giết tôi."
Hạ Du Huyên nhíu mày "Còn không mang theo hai tên đàn em của ngươi cút đi."
Tên đại ca cúi người gật đầu, cật lực túm lấy hai tên đàn em, lăn ra thật xa.
Hạ Du Huyên bước nhanh tới gần Hoàng Ngọc Oánh, nắm vào huyệt nhân trung của cô nàng, chỉ chốc lát sau, Hoàng Ngọc Oánh liền tỉnh lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hạ Du Huyên.
“Huyên Huyên, hu hu hu…” Hoàng Ngọc Oánh khóc bù lu bù loa.
“Oánh Oánh, không sao rồi, đừng sợ. Những tên khốn nạn kia đã bị mình đánh chạy đi rồi.”Hạ Du Huyên nhẹ nhàng thở dài.
“Ừm.” Cũng may, trên người Hoàng Ngọc Oánh không có thương tổn gì nhiều, quần áo cũng không bị tổn hại, xem ra Hạ Du Huyên tới cực kỳ đúng lúc
a.
Một giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hoàng Ngọc Oánh mang theo một chút sợ hãi, nhìn về phía sau Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên nhíu mày, quay đầu lại.
Khi Phác Cận Huệ thay xong quần áo đi ra, đúng lúc đụng phải Hạ Du Huyên đang tức giận laora ngoài. Ha… Rốt cuộc cũng bị Lãnh thiếu vứt bỏ a, cơ hội tốt như vậy, không tận dụng triệt để làm sao được?
Cho nên cô ta vẫn luôn đi theo sau Hạ Du Huyên. Một mình cô ta, hơn nữa lại còn là sát thủ, thừa sức đối phó với con nhóc này.
Trong lòng Hạ Du Huyên mang theo một chút khẩn trương, chết tiệt, tại sao lại đụng phải loại đàn bà này?
Nếu đề Oánh Oánh bị thương thì phải làm sao bây giờ?
Hạ Du Huyên cố giả bộ bình tĩnh cười lạnh “Thư ký Phác, Lãnh thiếu trả
lương cho cô quá ít hay sao? Cư nhiên trong giờ làm việc lại đi theo dõi tôi?”
Phác Cận Huệ cố gắng đem lửa giận áp xuống, cười lạnh nói “Ha ha, bị Lãnh thiếu vứt bỏ sao?Chậc chậc… Thật thảm thương a.”
“Cho dù tôi có bị vứt bỏ, cũng không tới phiên cô ở bên cạnh anh ấy.”Hạ Du Huyên nhếch môi.
“Vậy sao?” Một giây sau Phác Cận Huệ móc ra một khẩu súng bên hông, là hàng thật!
Hướng vào lòng ngực Hạ Du Huyên “Cô nói xem, tôi phải bắn chết cô, hay là giữ lại mạng cô để từ từ hành hạ đây…?”
Đối diện với họng súng đen ngòm, Hạ Du Huyên không dám hành động thiếu
suy nghĩ. Cô biếtPhác Cận Huệ là sát thủ, bản thân cô không thể đụng đến cô ta dù chỉ là một chút lông tơ, cho nên, chỉ có thể trốn. Mang theo
Oánh Oánh trốn đi.
“Chậc, cô nói cô là một sát thủ, thế nhưng lại dùng súng để đối phó với
một người dù chỉ một chút da lông cũng không bằng cô là tôi hay sao? Nếu như bị truyền ra ngoài sẽ thành một câu chuyện cười mất thôi.”
“Cô…” Phác Cận Huệ ngẫm lại cũng đúng, dắt lại khẩu súng vào bên hông,
cũng vào lúc này,Hạ Du Huyên nhanh chóng ném bình thủy tinh vào người
Phác Cận Huệ, một cước đá bay khẩu súng bên hông.
Dù thế nào đi nữa Phác Cận Huệ cũng đã được huấn luyện qua, chỉ dùng một cước, nhanh chóng đá bay Hạ Du Huyên xuống đất, thế nhưng vẫn chưa hả
giận, cô ta tiếp tục hung hăng đạp xuống bụng cô mấy cái, còn bàn tay
lại ngoan độc vung lên tát vào mặt cô mấy bạt tai vang dội.
Từng tia máu từ khóe miệng Hạ Du Huyên chảy xuống hai tay ôm bụng, mồ
hôi lạnh dọc theo vầng trán ròng ròng chảy xuống, hung hăng trừng mắt
nhìn Phác Cận Huệ.
“Sao vậy, bộ muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao? Ha ha, thực buồn cười.”Phác Cận Huệ lại lấy khẩu súng ra, nhắm đúng Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên bảo vệ Hoàng N