
nh Liệt Hàn nhíu mày, nói với Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên đi đến, cầm súng trên tay, nhắm ngay vào chính giữa đầu Phác Cận Huệ. Bây giờ, cái chết đối với Phác Cận Huệ mà nói, chính là một
thứ xa xỉ.
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang cầm khẩu súng. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt.
'Phụt' một tiếng. Tất cả mọi người đều im lặng. Hạ Du Huyên chợt xoay người lại, lần đầu tiên can tâm tình nguyện hôn lên bờ môi khiêu gợi của người đàn ông.
Quên mất xunh quanh còn có đám người đang xem trò vui.
Đường Sâm quay đầu đi, chu môi lên huýt sáo.
Hạ Du Huyên từ từ buông môi Lãnh Liệt Hàn ra, thẹn thùng trốn vào lòng anh.
Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Du Huyên "Bảo bối, làm sao vậy?"
Cái tên chết tiệt này, biết rõ rồi còn hỏi.
Hạ Du Huyên trừng mắt nhìn Lãnh Liệt Hàn, đúng lúc này, bác sĩ đi ra.
Hạ Du Huyên đẩy Lãnh Liệt Hàn ra, chạy tới "Bác sĩ, sao rồi? Oánh Oánh sao rồi?"
"A. . . Vị tiểu thư này, bệnh nhân bên trong đã không sao rồi. May mắn
đưa tới kịp thời, máu đã ngừng chảy, ngày mai là có thể tỉnh lại." Bác
sĩ nói xong rồi cấp tốc rời đi.
Nhóm người này thật là quá đáng sợ.
Lãnh Liệt Hàn hơi hơi khó chịu nhìn y tá đẩy Hoàng Ngọc Oánh vào trong phòng bệnh.
Từ khi cô gái này xuất hiện, bảo bối liền quăng ông xã như anh sang một bên.
"Bảo bối, lại đây." Lãnh Liệt Hàn trầm giọng nói, kéo Hạ Du Huyên vào trong ngực mình.
Đau lòng nhìn sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cô, dấu tay trên mặt
vẫn chưa tiêu tan, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hơi sưng đỏ, nhìn thế nào cũng thấy đau lòng.
"Không sao, Hàn." Hạn Du Huyên nhẹ nhàng đáp lại.
"Không được, ngoan ngoãn theo anh về nhà nghỉ ngơi, nơi này đã có Đường
Sâm ở lại trông chừng rồi." Lãnh Liệt Hàn nhìn thoáng qua Đường Sâm.
Đường Sâm có khổ cũng không thể nói nên lời, được được được, ở lại thì ở lại.
"Không được, Đường Sâm ngốc nghếch như vậy làm sao có thể chăm sóc tốt
cho Oánh Oánh được a." Hạ Du Huyên vừa nghe xong, sốt ruột nói.
"Bảo bối, em phải nghỉ ngơi." Lãnh Liệt Hàn không cho phép thương lượng.
"Nhưng mà. . ." Hạ Du Huyên ủy khuất chu miệng lên.
"Thanh Long, cậu cũng ở lại." Lãnh Liệt Hàn đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng.
"Bảo bối, được chưa? Thanh Long cũng ở lại, hơn nữa ở đây còn có y tá, có được không?"
"Được rồi." Hạ Du Huyên cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Người đàn ông bá
đạo như vậy cũng đã nhượng bộ, nếu mình còn chưa đồng ý, chỉ sợ người
đàn ông này sẽ trực tiếp vác mình lên vai khiêng đi.
"Ngoan." Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên rời đi.
Đường Sâm rầu rĩ lên tiếng "Này, Thanh Long. Cậu cứ ngoan ngoãn ở lại như vậy sao?"
Thanh Long liếc nhìn Đường Sâm một cái "Đương gia đã nói rồi."
"Rõ là. . . Chủ nhân như nào thì thủ hạ như thế." Đường Sâm bất mãn liếc nhìn Thanh Long.
Đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Đã thấy Thanh Long cầm di động lên
"Đương gia, Đường thiếu cậu ấy. . . ." Còn chưa nói xong, điện thoại đã
bị cướp đi.
"Này này, yêu nghiệt, em nói a, là em ra ngoài mua bữa sáng." Đường Sâm
nói xong, cảm thấy không đúng lắm, cái điện thoại này rõ ràng đang tắt
a. . . .
Lập tức nèm điện thoại lại cho Thanh Long "Được, cậu cái tên nhóc này a. . ."
"Đường thiếu, nhắc nhở một chút, hiện tại đang là buổi tối, bữa sáng ở đâu ra?" Thanh Long nhếch môi, cười nhẹ.
"Cậu. . ." Đường Sâm tức giận quay lại ngồi xuống ghế sofa.
"Đường thiếu, cậu vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây đi." Thanh Long cũng ngồi xuống bên cạnh Đường Sâm.
Đường Sâm tức giận hất mặt đi, trong lòng ra sức mắng Lãnh Liệt Hàn. Ngày hôm sau, buổi sáng
Biệt thự bên bờ biển
Hạ Du Huyên giống như thường ngày, bị Lãnh Liệt Hàn ôm vào trong ngực, ăn bữa sáng.
Hạ Du Huyên không có một chút tinh thần nào cả, Lãnh Liệt Hàn lo lắng mở miệng "Bảo bối, làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"
Hạ Du Huyên lắc đầu "Không phải, em đang lo lắng cho vết thương của Oánh Oánh."
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Hạ Du Huyên nhìn thoáng qua Lãnh Liệt Hàn, sau đó nhếch khóe môi, cười
nói "Hàn, Oánh Oánh là chị em tốt của em và Sương Sương. Em coi cô ấy
như chị gái của mình, hơn nữa cô ấy đã cứu em, em càng phải quan tâm tới cô ấy, có đúng hay không?
Trông thấy Lãnh Liệt Hàn giống như đang suy nghĩ gì đó, cô tiếp tục nói
"Nếu không phải Oánh Oánh thay em ngăn cản một phát súng, chỉ sợ bây giờ anh đã không còn nhìn thấy em nữa rồi."
Vừa mới nói xong, cái miệng nhỏ đã bị Lãnh Liệt Hàn hung hăng bịt kín lại.
"Bảo bối, không cho phép em lại nói những lời như thế nữa, có anh ở đây, không ai có thể làm em tổn thương." Lãnh Liệt Hàn vô cùng nghiêm túc
nhìn Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên thoáng sửng sốt, ôm trầm lấy cổ Lãnh Liệt Hàn chủ động hôn
lên môi anh "Hàn, em đồng ý với anh, em sẽ không để cho mình phải chịu
thương tổn, càng sẽ không làm cho anh lo lắng."
Nói như vậy, sắc mặt Lãnh Liệt Hàn mới tốt hơn một chút.
Lúc này, Đường Sâm gọi điện tới. Hạ Du Huyên túm lấy điện thoại trong
tay Lãnh Liệt Hàn "Alo, Đường Sâm. Oánh Oánh sao rồi, đã tỉnh chưa?"
"A. . . Cô ấy tỉnh rồi. Không ph