
o đủ bên dưới bra màu đen.
"A. . ." Phác Cận Huệ thét lên chói tai.
Hạ Du Huyên tỏ ra vô cùng sửng sốt, sau đó che hai mắt Lãnh Liệt Hàn lại
"Hàn, anh không thể nhìn a. . . Cái này thiếu nhi không nên xem, nhìn
vào sẽ bị đau mắt hột."
Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, nhưng không gỡ
bàn tay nhỏ bé đang che mắt mình xuống, bàn tay to lớn dựa theo cảm giác chuẩn xác ôm chầm lấy cô nhóc trước mặt "Bảo bối, anh chỉ nhìn em."
Những lời nói này khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên đỏ bừng, coi
như không nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Phác Cận Huệ đang đứng bên cạnh "Đáng ghét, làm sao anh có thể nói như vậy trước mặt người ngoài?"
Phác Cận Huệ không biết làm thế nào để che ngực mình lại "Cô. . .Cô. . ."
"Hix. . . thực xin lỗi a, thư ký Phác, tôi thật sự không phải cố ý. Cô cũng biết, nền nhà ở đây rất trơn mà."
Lời Hạ Du Huyên nói quả thật chính xác, nền nhà trong văn phòng của Lãnh
Liệt Hàn được làm bằng đá cẩm thạch, cực kỳ nhẵn bóng, bình thường phải
đi rất cẩn thận. "Cô. . ." Phác Cận Huệ càng thêm tức giận, sàn nhà trơn sao? Rõ ràng cô ta cố ý lấy lý do này để khiến mình bị mất mặt mà.
"Ơ. . . Chị, chị đừng tức giận, em thật sự biết sai rồi. Hàn. . ." Hạ Du
Huyên thấy Phác Cận Huệ tức giận như vậy, đành phải nhờ sự trợ giúp từ
Lãnh Liệt Hàn.
Lãnh Liệt Hàn nhìn Hạ Du Huyên đang dán chặt người vào trong ngực mình, anh biết trong lòng cô nhóc này từ sớm đã vô cùng
sảng khoái rồi. Thấy vậy, anh quơ lấy khăn tắm ở gần đó ném cho Phác Cận Huệ.
Phác Cận Huệ cắn môi, không cam lòng trừng mắt nhìn Hạ Du Huyên, đem khăn tắm quấn quanh người, vội vàng chạy ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, Lãnh Liệt Hàn không thèm liếc mắt nhìn Phác Cận Huệ lấy một lần!
"Ai nha. . . Thực đáng tiếc, anh không nhìn thấy được dáng người của Phác
Cận Huệ a. Chậc chậc. . . siêu bự." Hạ Du Huyên cố ý châm chọc Lãnh Liệt Hàn.
Thế nhưng Lãnh Liệt Hàn lại coi như không có gì "Bảo bối, anh thấy dáng người của em cũng rất hợp khẩu vị của anh."
Hạ Du Huyên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không thèm nhìn anh nữa.
Lãnh Liệt Hàn mặt dày mày dạn áp sát lại "Bảo bối, làm sao vậy? Còn chưa xả hết giận sao?"
Hạ Du Huyên gật đầu, còn chưa có chơi đã a. Đáng lẽ cô nên mạnh tay hơn nữa, kéo luôn cả bra của cô ta xuống!
"Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em một lọ axit sunfuric, em nhìn thấy ai không
thuận mắt thì cứ hất vào mặt người đó." Lãnh Liệt Hàn thử thăm dò hỏi
cô.
Hạ Du Huyên quay đầu lại "Không được, nếu như không cẩn thận chết người thì chẳng phải hỏng bét sao?"
"Bảo bối, em cảm thấy có anh ở đây, trên thế giới này còn có người dám xúc
phạm đến em hay sao?" Nghe xem nghe xem, giọng điệu có bao nhiêu cuồng
vọng.
"Đúng đúng đúng. Lãnh đương gia anh là người cuồng ngạo nhất rồi. Đúng là không phải người." Hạ Du Huyên nhàn nhạt mở miệng.
"Hử?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, có anh ở đây, cô còn lo lắng cái gì?
"Hàn, em không muốn chỉ làm sủng vật của anh. Điều em muốn là cuộc sống của
em." Hạ Du Huyên ngồi nghiêng trên đùi anh, tựa đầu nhẹ nhàng vào vai
anh.
"Em muốn cuộc sống gì? Anh đều có thể cho em."
Hạ Du
Huyên lại lắc đầu "Em không muốn nhận sự bảo vệ che chở của người khác,
em muốn tự mình bảo vệ chính mình. Em muốn xứng với anh. Em không muốn
dựa vào thế lực của gia tộc."
Lãnh Liệt Hàn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh không muốn nhìn thấy cô phải chịu bất kỳ tổn
thương nào, dù chỉ đụng nhẹ một chút cũng sẽ làm cho anh vô cùng đau
lòng.
Hạ Du Huyên lại nhẹ nhàng mở miệng "Hàn, cho em đi đến trường bắn súng được không?"
"Không được." Lãnh Liệt Hàn không hề nghĩ ngợi đáp lại.
Hạ Du Huyên tức giận đứng lên "Tại sao?"
"Anh nói không được là không được." Lãnh Liệt Hàn cũng đứng dậy, trực tiếp đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
"Lãnh Liệt Hàn. Hừ." Hạ Du Huyên cắn chặt môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn
vẻ mặt lạnh băng của người đàn ông rồi xoay người rời đi.
"Bụp." một tiếng động lớn vang lên khiến cho Đường Sâm vừa mới xuất hiện ở cửa thang máy phải giật mình hoảng sợ.
Nhìn thấy Hạ Du Huyên nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài "Chao ôi, Huyên Huyên, làm sao vậy?"
Nghi hoặc gãi gãi đầu, đi vào văn phòng. "Hàn, Huyên Huyên làm sao vậy?" Đường Sâm đi về phía sofa ngồi xuống.
Nhìn vào gương mặt tối tăm của Lãnh Liệt Hàn.
"Này, cuối cùng là làm sao? Hai người không phải vẫn luôn ân ái khiến cho người ta phải hâm mộ đố kỵ hay sao? Hôm nay lại làm sao vậy?" Đường Sâm không chịu buông tha hỏi.
"Câm miệng." Lãnh Liệt Hàn u ám lên tiếng.
"Chậc. . . Thật là, không thấy người ta có ý tốt sao." Đường Sâm khinh thường hừ lạnh.
"Có chuyện gì?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.
"A. . .cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi anh, đống hàng kia của Sở Thiên Ngạo nên xử lý như thế nào?"
"Đem tin tức truyền cho Sở Thiên Ngạo, tôi muốn bắt sống." Trong ánh mắt Lãnh Liệt Hàn tràn đầy vẻ cân nhắc.
Đường Sâm nhìn dáng vẻ tự tin của Lãnh Liệt Hàn, chỉ sợ anh ta đã sớm lập xong kế hoạch chờ Sở Thiên Ngạo tự mình tìm đến, cho nên mới tìm cách dụ rắn ra khỏi hang, rồi sẽ bắt sống con rắn kia?
"Ok." Đường Sâm sảng khoái đáp ứng.