Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

hai mắt phát sáng "Ừ, người đàn ông kia thật đẹp trai."

Con ngươi Lãnh Liệt Hàn lạnh băng, nhìn chằm chằm gò má Hạ Du Huyên "Bảo bối, anh đẹp trai hay hắn ta đẹp trai?"

Lúc này Hạ Du Huyên cảm thấy không ổn, bỏ tay cầm hạt dưa xuống, ôm lấy người đàn ông "Đương nhiên là Hàn của em đẹp nhất rồi."

Lãnh Liệt Hàn lúc này mới hài lòng nhếch môi, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn tràn ngập mùi hạt dưa.

Đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng nhỏ nhắn "Bảo bối, không cho phép lại nhìn người đàn ông khác ngoài anh."

Hạ Du Huyên nói không nên lời, chỉ có thể mở to đôi mắt, gật gật đầu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.

Hạ Du Huyên đẩy Lãnh Liệt Hàn ra. Con ngươi lạnh lùng của Lãnh Liệt Hàn trừng lên nhìn Ngân Long và Thanh Long.

Hai anh em song sinh đổ mồ hôi lạnh "Bang, bang chủ. Chúng tôi vẫn chưa có tin tức về người của Thiên gia."

Hạ Du Huyên ngẩn ra. Nhìn Lãnh Liệt Hàn, chỉ thấy anh hơi nghiêng đầu,

không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì trên gương mặt anh. Thế nhưng, cô

biết, dáng vẻ lúc này của anh rất doạ người, nếu không sắc mặt Thanh

Long và Ngân Long cũng sẽ không tái nhợt.

"Không tra được?" Thanh âm lạnh băng như truyền ra từ địa ngục.

"Vâng, đúng vậy. Thế nhưng theo những gì chúng tôi tra được, gia tộc Thiên Thị từ đó đã không còn tồn tại, mà người trong gia tộc bọn họ cũng không

còn trên đời." Thanh Long nói.

Lãnh Liệt Hàn phất tay, ý bảo bọn họ lui ra.

Hạ Du Huyên không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Lãnh Liệt Hàn trầm lặng.

"Bảo bối, sao lại nhìn ông xã của em như vậy, thế nào, muốn sao?" Lúc này

Lãnh Liệt Hàn tà mị nhếch môi, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

Hạ Du Huyên mặt đỏ lên, cúi đầu "Mới không có, anh đừng có muốn những thứ này có được hay không."

"Hử? Không có sao? Vậy em nhìn anh, không phải nói là em bị anh mê hoặc đó chứ?" Lãnh Liệt Hàn cười khẽ.

Hạ Du Huyên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn "Không có không có không có. Hàn, anh cái tên hỗn đản này."

Lãnh Liệt Hàn nhìn dáng vẻ đáng yêu như vậy của cô, không nhịn được lại hôn lên. Hai người ngã nhào trên ghế sô pha.

Hai tay Hạ Du Huyên chống đỡ trước ngực Lãnh Liệt Hàn, nhưng lại bị làn da

nóng bỏng của anh làm cho sợ hãi rụt tay về. Lãnh Liệt Hàn trực tiếp nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, ấn vào vị trí tim mình, thanh âm khàn khàn

nói ra:

"Bảo bối, cảm nhận được không? Anh muốn em, hung hăng muốn em."

Nghe thấy lời nói gian tà như vậy, con ngươi Hạ Du Huyên dàn dụa nước mắt "Đừng. . ."

Bàn tay to lớn của Lãnh Liệt Hàn vẫn ở chỗ cũ từ từ cởi bỏ chiếc áo của cô ra "Đừng? Đừng cái gì? Hửm?"

Hạ Du Huyên chỉ lắc lắc đầu, không nói gì. Ánh mắt mê ly đã bán đứng cô.

"Đừng dừng, phải không? Bảo bối. Được, ông xã thoả mãn em." Lãnh Liệt Hàn tà

ác nói xong, 'Xoẹt' một tiếng, toàn bộ da thịt trắng mịn của Hạ Du Huyên đều bị lộ ra ngoài.

Vải vóc trên thân thể hai người càng ngày càng ít. Đến khi chỉ còn dư lại bộ đồ nội y, người đàn ông mới chịu dừng lại.

Nhìn vật báu dưới thân mình. Bàn tay to lớn của anh giống như đang diễn tấu

một bản nhạc tuyệt vời, ở trên da thịt trắng nõn mềm mịn của cô, vuốt ve từng tấc từng tấc một.

"Bảo bối, nói cho anh biết. Em yêu anh." Thanh âm của Lãnh Liệt Hàn giống như mị hoặc.

"Ừ. . . Hàn, em yêu anh." Thanh âm kiều mị của Hạ Du Huyên vừa mới thốt ra.

Người đàn ông điên cuống xé đi toàn bộ ràng buộc trên thân thể hai người.

Không có dự báo trước mà xông thẳng vào, đến tận nơi sâu nhất.

Cánh môi gợi cảm ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của người con gái, đem toàn bộ

những âm thanh kiều diễm của cô nuốt vào trong bụng. Hạ thân không ngừng ra ra vào vào, thân thể Hạ Du Huyên cũng bị ép buộc mà đung đưa theo.

Thanh âm càng ngày càng quyến rũ mê người giống như tiếng kêu của con mèo nhỏ "Ừm. . . Hừ. . . Ừm. . . . "

Lãnh Liệt Hàn nhìn người con gái dưới thân, bàn tay dịu dàng nâng khuôn mặt

cô lên, chóp mũi chạm vào chóp mũi, giọng nói ấm áp phát ra rất gần cái

miệng nhỏ nhắn của cô "Bảo bối, em là của anh. Chỉ có thể là của anh."

Hạ Du Huyên chỉ cảm thấy bản thân như đang bay lên đám mây, cái gì cũng

không nghe thấy. Cô chỉ biết rằng, người đàn ông này đang cưng chiều cô, hung hăng cưng chiều cô.

Hồi lâu sau, hai người mồ hôi đầm đìa,

Hạ Du Huyên nhắm chặt đôi mắt, chìm sâu vào giấc ngủ. Lãnh Liệt Hàn cưng chiều cười cười, từ trên cái miệng nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng hôn xuống

một cái. Cô nhóc này, đã chiến đấu kịch liệt lâu như vậy rồi, đúng là

nên để cô từ từ nghỉ ngơi.

Lãnh Liệt Hàn ôm cô dậy, đi lên lầu.

Trên ghế sô pha vẫn còn lưu lại dấu tích của cuộc chiến kịch liệt và mùi hương mập mờ của hai người. Ngày thứ hai, hai người giống như thường ngày, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lãnh Liệt Hàn trực tiếp ôm cô đi vào lớp học.

Sau khi để Hạ Du Huyên ngồi vào vị trí, anh nhẹ giọng nói " Bảo bối,

anh phải đi ra ngoài xử lý một vài chuyện, ngoan ngoãn ở trong trường

học, buổi tối tan học anh đón em."

Hạ Du Huyên gật đầu. Anh ở trên môi cô hôn lên một nụ hôn rất lâu mới bằng lòng rời đi.

Ngay sau khi Lãnh Liệt Hàn rời đi không lâu, cách đó không xa truyền đến những tiế


XtGem Forum catalog