
ỏ giống như những dải tảo biển phân tán xung quanh, đẹp đến mức khiến cho người ta phải hít thở không thông, đẹp đến mức thật không chân thực
chút nào.
Ở bên cạnh cô, là một người đàn ông giống như yêu
nghiệt. Mái tóc màu tím bạc, trước mặt vài sợi tóc rơi xuống, để lộ ra
khuôn mặt yêu nghiệt đủ làm cho đám nữ sinh phải thét lên chói tai! Lông mi so với con gái còn dài hơn rất nhiều, cánh mũi cao thẳng hoàn mỹ,
đôi môi anh đào mỏng gợi cảm. Trên mặt tìm không thấy một chút tỳ vết
nào, làn da so với con gái còn trắng nõn hơn rất nhiều, đẹp trai đến
không thể nói nên lời, thật yêu nghiệt!
Hạ Du Huyên kinh ngạc
nhìn người đàn ông trước mắt, không khỏi thốt nên lời "Người đàn ông
này, thật đúng là không phải đẹp bình thường. Chậc chậc. . ."
Nói xong, cặp mắt màu xanh lam trong nháy mắt hiện ra trước mắt cô, Hạ Du
Huyên lại càng hoảng sợ hơn, thân thể nhẹ nhàng run run. Nhưng cũng vì
run nhẹ như vậy mà hạ thân của cô đau nhức muốn chết.
Trong mắt
Lãnh Liệt Hàn hiện lên ý cười cưng chiều, một tay ôm chặc vòng eo nhỏ bé của cô, tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên cánh mũi nhỏ xinh của cô "Nhóc
con, chào buổi sáng."
Vừa dứt lời, Hạ Du Huyên còn chưa kịp nói, cái miệng nhỏ nhắn đã bị che lại, ngay sau đó là một nụ hôn rất sâu.
Cho đến khi cảm thấy người trong ngực sắp hít thở không thông mới buông ra. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, Lãnh Liệt Hàn chỉ cảm thấy bụng dưới lại một trận nóng rực. Nộ long to lớn lại một lần nữa ngẩng cao
đầu đứng thẳng.
Anh nhìn chằm chằm vào vùng hoa viên bí ẩn của Hạ Du Huyên khiến cho cô dù chỉ một cử động nhẹ cũng không dám lộn xộn,
trợn to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Lãnh Liệt Hàn khẽ
cười một tiếng, không một mảnh vải che thân đứng dậy, ôm lấy Hạ Du Huyên cũng không một mảnh vải che thân, đi vào phòng tắm.
Sau khi nhẹ
ngàng đặt vật báu trong ngực vào trong làn nước ấm áp. Bản thân cũng đi
vào theo, ôm lấy eo cô, trong nháy mắt đặt cô ngồi trên đùi mình. Bàn
tay to lớn tà ác càng không rảnh rỗi, ở trên người cô sờ đông sờ tây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên khẽ ửng hồng, tóm lấy bàn tay không an phận kia "Hàn, đủ rồi."
"Bảo bối, đau không?" Lãnh Liệt Hàn tự nhiên không có làm loạn nữa, ôn nhu hôn lên cần cổ tuyết trắng của cô.
"Ừm. . ." Ngay lập tức chọc cho cô gái trong ngực run lên một hồi.
"Bảo bối, anh giúp em xem một chút." Nói xong, bàn tay to lớn lại dừng ngay
bên ngoài vùng đất bí mật, vuốt ve dải đất đẹp đẽ mềm mại nhất của người con gái. Điều này càng khiến cho thân thể Hạ Du Huyên mềm nhũn không
thể chịu nổi.
"Bảo bối, em thật mẫn cảm." Âm thanh khàn khàn của Lãnh Liệt Hàn thật là gợi cảm.
"Ừm, Hàn, dừng tay." Hạ Du Huyên ngay cả lời nói phát ra cũng mang theo sự quyến rũ chết người.
Con ngươi màu xanh lam của Lãnh Liệt Hàn trong nháy mắt chìm vào dục vọng. Nắm lấy eo thon của cô, hai người ngồi đối mặt nhau.
Anh vùi đầu vào trong cổ cô, những dấu hôn ấm áp từng hồi từng hồi rơi xuống không ngừng.
Bàn tay bé nhỏ của Hạ Du Huyên vòng qua ôm lấy cổ anh, chiếc đầu nhỏ hơi hơi ngẩng cao.
Một bàn tay to lớn của Lãnh Liệt Hàn nắm lấy eo cô, một cánh tay khác cũng
không nhàn rỗi, phủ lên một bên đẫy đà của cô, nhào nặn thành những hình dạng xinh đẹp khác nhau, một đầu cây nhỏ ngẩng cao thoát ra khỏi những
khe ngón tay anh, người đàn ông dường như không nhịn nổi nữa, mãnh liệt
hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên, điên cuồng hút lấy mật ngọt
bên trong. Những sợi nước bạc trắng giữa miệng hai người truyền ra, hai
bàn tay mãnh liệt ôm lấy chiếc eo thon, thúc mạnh một cái.
Nộ long to lớn trong nháy mắt xông vào cái miệng chặt khít vừa nhỏ nhắn vừa tròn chịa, một đường chọc đến nơi cao nhất.
"Ừm A. . . ."
"Oh. . . ." Âm thanh hỗn tạp của hai người hoà trộn vào nhau. Tựa hồ tạo thành một bản nhạc xinh đẹp.
"Bảo bối, em thật là đẹp, quá đẹp." Lãnh Liệt Hàn ôm lấy thân thể mềm mại
của cô. Thân thể của Hạ Du Huyên thật sự rất mềm, chiếc eo thon vô cùng
uyển chuyển, vô luận là động tác như thế nào, cho dù là lần đầu tiên của cô, đều có thể cùng anh kết hợp vô cùng ăn ý, giống như hai người đã
từng làm với nhau rất nhiều lần rồi, đẹp đến mức căn bản anh không thể
dừng lại được.
"Hàn. . . Hàn. . . . Em. . . Hàn. . ." Hạ Du Huyên không nhịn được lắc lắc cái đầu, trong miệng một lần lại một lần gọi
tên người đàn ông.
Điều này càng kích thích hưng phấn của người
đàn ông, nộ long to lớn ở phía dưới không ngừng ra ra vào vào, trải qua
cuộc chiến đấy kịch liệt tối qua, hiện tại thân thể hai người càng thêm
hoà hợp.
Trực tiếp từ trong phòng tắm ra đến phòng ngủ. Mỗi một nơi trong căn phòng này tựa hồ đều có vết tích của cuộc chiến kịch liệt.
Hai người vẫn tiếp tục chiến đấu kịch liệt cho tới tận buổi chiều.
Lãnh Liệt Hàn ôm vật báu trong lòng, ngồi trước màn hình ti vi.
Hạ Du Huyên cắn cắn hạt dưa, nhướng mày lên "Hàn, anh nói xem người đàn ông kia rốt cuộc có yêu người con gái đó không?"
Lãnh Liệt Hàn nhếch môi "Còn chưa xem tình tiết tiếp theo, làm sao biết được?"
Hạ Du Huyên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó