
Hạ Du Huyên ngây ra một lúc, đẩy Lãnh Liệt Hàn ra "Này, anh lại hôn em! ?"
"Ừ, vậy thì sao? nếu không cho em hôn lại?" nói xong, anh tiến lên ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống hôn thêm lần nữa.
Nụ hôn lần này rất sâu, sâu đến nỗi toàn thân Hạ Du Huyên đều mềm nhũn
không đứng vững nổi, hai tay chỉ có thể ôm lấy cổ anh, toàn bộ cơ thể
đều treo trên người anh, phải nhờ vào lực hai cánh tay của anh đang ôm
hông mình, cô mới có thể miễn cưỡng đứng ngay ngắn.
Hồi lâu sau,
Lãnh Liệt Hàn tà mị nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trước ngực bởi vì hơi
thở hổn hển mà khẽ phập phồng lên xuống. Bên ngoài được khoác lên một
chiếc áo khoác hiệu Joe&Amp màu tím nhạt cực ngắn càng làm nổi lên
vóc người tuyệt hảo, cùng kết hợp với một chiếc váy nhung màu vàng nhạt
ngắn đến đầu gối của nhãn hiệu EL, một đôi giày cao gót Pinky&Amp
màu đen. . . Thật sự là quá kiều mị.
Hai mắt Lãnh Liệt Hàn nguy hiểm híp lại. Đáng chết, anh thật muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống bảo bối của mình.
Hạ Du Huyên cũng không biết Lãnh Liệt Hàn đang nghĩ cái gì, chỉ là cong
cong khoé miệng, lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp động lòng người. Lực tự
kiềm chế của Lãnh Liệt Hàn bình thường cực kỳ tốt, cho dù có một cô gái
vô cùng xinh đẹp khoả thân đứng trước mặt anh, anh cũng không thèm. Thế
nhưng, cô nhóc này lại có thể khiến cho anh ngay lập tức có phản ứng.
Hạ Du Huyên kinh ngạc, cô căn bản không có cảm thấy người đàn ông này đang nhích lại gần mình, bỗng nhiên bị anh bế thốc lên cao.
"Hàn, đi đâu?"
"Chúng ta về nhà." Âm thanh khàn khàn của Lãnh Liệt Hàn rất gợi cảm. Không
khỏi khiến cho khuôn mặt của Hạ Du Huyên thêm một lần nữa đỏ bừng lên.
Được anh ôm, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hai hàng lông mi của anh rất dài.
Trước mặt rơi xuống vài sợi tóc màu tìm bạc, lộ ra một khuôn mặt yêu
nghiệt. Lông mi so với con gái còn dài hơn rất nhiều, cánh mũi cao thẳng hoàn mỹ, đôi môi mỏng gợi cảm màu anh đào nhẹ nhàng nhếch lên, hàm chứa nụ cười như có như không, toát ra dáng vẻ vô cùng tà mị. Trên khuôn mặt không tìm thấy một chút tì vết nào, làn da so với con gái còn trắng nõn mịn màng hơn rất nhiều, đẹp trai không thể soi mói. Bên tai phải có
khảm một viên bông tai màu tím, kết hợp cùng với sợi dây truyền hình chữ thập màu tím trong suốt cùng nhau phát sáng.
Lãnh Liệt Hàn dường như không nhịn nổi nữa, ôm người con gái vào trong lòng rồi đi lên xe,
chiếc xe thể thao nhanh chóng phóng đi, giống như viên đạn xuyên thủng
qua không khí rời đi.
Vào ngày bảo bối của anh bị bắt cóc, anh đã rất muốn âu yếm cô, thế nhưng, anh lo lắng cô sẽ sợ hãi. Cho nên, anh
nhịn một tuần. Có thể thấy rằng, lực tự kiềm chế của người đàn ông này
là lớn đến cỡ nào.
Lãnh Liệt Hàn
dường như một khắc cũng không muốn đợi, nhanh chóng ôm lấy bảo bối vào
lòng rồi đi vào trong phòng, 'ầm' một tiếng, cánh cửa bị anh hung hăng
đóng lại. Hạ Du Huyên còn chưa phản ứng kịp đã bị một cỗ hơi thở nam
tính vây quanh, ngay sau đó môi bị chặn lại.
Cô biết Lãnh Liệt
Hàn muốn gì. Cô khẩn trương, không biết nên làm thế nào. Cho nên, hai
tay chỉ có thể nắm chặc thành một quả đấm nhỏ để ở bên người.
Lãnh Liệt Hàn vội vàng hôn sâu khiến cho cô thở không nổi, bàn tay to lớn
miêu tả dọc theo đường cong hoàn mỹ của cô, một đường đi xuống.
Ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng đến mức có thể chiên trứng của cô gái nhỏ "Bảo bối, anh muốn em."
Hạ Du Huyên không nói gì, cúi đầu, khiến cho người ta nhìn không rõ biểu
tình của cô. Chỉ là quả đấm nhỏ ở bên người đã dần dần buông lỏng. Lãnh
Liệt Hàn tà mị nở nụ cười, ôm lấy cô đi về phía chiếc giường.
Mới vừa để người trong ngực xuống giường, thân thể nặng nề của người đàn
ông liền đè lên trên. Không kịp chờ đợi liền nhanh chóng cởi ra toàn bộ
vướng bận trên cơ thể hai người.
"Hàn. . ."
Lãnh Liệt Hàn
nhìn người con gái đang khẩn trương sợ hãi ở phía dưới mình, trấn an nói "Bảo bối ngoan, không đáng sợ như em nghĩ đâu."
"Nhưng người khác nói lần đầu tiên của con gái là rất đau. . . . ." Nói xong, Hạ Du Huyên khẩn trương siết chặt góc chăn.
Đôi mắt rét lạnh màu xanh lam của Lãnh Liệt Hàn nhìn chằm chằm vào cô "Người khác? Là ai?"
Hạ Du Huyên nhìn thấy ánh mắt kinh khủng đó của anh, quả quyết không nói ra "Em. . . chính là . . . em tự biết."
Lãnh Liệt Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên nơi đầy đặn no
đủ, co dãn mười phần đẫy đà. Đầu ngón tay đè xuống chấm nhỏ thẳng đứng
màu đỏ.
Hạ Du Huyên hít một trận khí lạnh. Khẩn trương nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào người đàn ông trước mặt.
"Bảo bối, mở mắt, nhìn anh." Người đàn ông lên tiếng, cực thấp, cực khàn, rất có từ tính.
Hạ Du Huyên nằm trên giường, mái tóc màu rượu đỏ giống như những sợi tảo
biển nhẹ nhàng rũ ra xung quanh, đó là nét đẹp tự nhiên đến cực hạn.
Hàng lông mi thật dài khẽ rung lên một cái, tuyên bố rõ ràng nội tâm cô
đang rất khẩn trương, vầng trán đầy đặn, đôi lông mày thanh nhã, đôi môi đỏ mọng bị cắn nhẹ và chiếc cằm xin xắn.
Giống như tuyệt thế mỹ
nhân từ trong Dao Trì bước ra, lại phảng phất như tiên nữ đứng trên đám
mây bồng bềnh,