Duck hunt
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

sự vô cùng quyến rũ.

“Cô biết tại sao vệ sĩ đều mặc như thế này không? Mục đích là để đe dọa, nói cho những người có mục đích xấu kia biết, người này là do tôi bảo vệ, muốn ra tay tốt nhất trước tiên hãy xem lại khả năng của mình. Có câu nguy cơ cũng chính là chuyển cơ, càng rêu rao hô hào thì lúc ra tay càng khó khăn hơn…”

"Toàn là đạo lý ngụy biện." Chỉ thuận miệng hỏi về cách ăn mặc mà anh lại kéo theo một đống lý luận, miệng người này hình như không biết mỏi hay sao ấy nhỉ?

"Ngụy biện cũng phải có lý, huống chi những điều tôi nói đều là sự thật." Dứt lời, Hoắc Vu Phi móc từ trong túi áo ra mắt kính đeo lên, khí thế càng thêm áp bức người khác, "Đúng rồi, cô trang điểm chưa đều, viền mắt vẽ bị lệch, kẻ mắt trong xe sao? Dùng tay trái hả? Lợi hại thật! Sau này đừng tự làm khổ mình như vậy, mà cô cũng không còn cơ hội đó nữa đâu." Anh cười.

"Anh...." Đồ khó ưa! Đường Tương Mạt vội vàng lấy gương trang điểm ra, ghé mắt nhìn, quả thật hơi lệch một chút, nhưng nhìn kỹ thì mới nhận ra.

Anh ta có hỏa nhãn kim tinh (*) à? Cô trừng mắt nhìn anh, quyết định không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục quay sang thảo luận công việc với người quản lý phòng khai thác hạng mục.

[* Hỏa nhãn kim tinh: Một trong những phép thuật của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu vạn vật'>

Công trường này là vị trí nhà họ Đường sẽ mở một công ty bách hóa vào cuối năm nay, lần này cô vội vã về Đài Loan cũng chính là vì sự kiện này. Trước mắt, tòa nhà cũng đã xây xong phần khung, còn nội thật bên trong cần thay đổi một chút so với kế hoạch ban đầu.

Đường Tương Mạt rất coi trọng kế hoạch lần này, lúc đầu bách hóa Đường Á ở Miami cũng do một tay cô gầy dựng. Phía bên trong tòa nhà vẫn đang thi công, có nhiều chỗ vẫn còn khung sắt. Hoắc Vu Phi đi phía sau, nhìn cô gái phía trước mang đôi giày cao mười phân mà cứ như đi trên đất bằng, không khỏi bội phục.

Người ta nói tướng sinh từ tâm, trước nay anh không nghiên cứu gì về thuật xem tướng, nhưng từ khuôn mặt, hành động của cô đều toát lên là một người kiên định, không dễ dàng bị suy sụp. Anh biết đa số người nhà họ Đường đều có được tính cách đặc biệt này, bao gồm Đường Tả Lâm chủ trước của anh cũng vậy, anh đang nghĩ, thực ra anh cũng không hề bài xích với những người có tính cách này....

"Làm gì nhìn tôi mãi thế?"

Đường Tương Mạt quay đầu lại cau mày, tỏ ra khó chịu, dù sao bị người ta nhìn chằm chằm lâu như thế rất khó xem như không có gì được, hơn nữa khí thế của người đàn ông này cũng không thể xem nhẹ, đặc biệt là còn khiến người xưa nay luôn kiêu ngạo như cô cũng mất tập trung.

Hoắc Vu Phi lúc này mới hoàn hồn, nhận ra mình nhìn cô nhìn đến ngẩn ngơ, nghĩ lại có chút buồn cười, "Tại thấy em đẹp quá, honey à!"

"Đồ thần kinh." Cô xùy một tiếng, nhưng cũng khẽ mỉm cười. Dù sao câu nói này cũng dễ nghe hơn những lời khi anh chê cô trang điểm chưa đẹp, huống chi cô quả thật rất xinh đẹp, Đường Tương Mạt cũng không phủ nhận, "Tinh lực dồi dào như vậy thì chú ý xung quanh cho tôi, nhớ kỹ tôi thuê anh là để bảo vệ người bên cạnh tôi đấy." Nếu không phải vậy, cô nhất định sẽ không chịu đựng được việc có cây cột điện lớn cứ đi theo phía sau.

"Hả, không phải bảo vệ cô sao?"

"Không cần." Thấy ánh mắt anh liếc cánh tay phải của cô, Đường Tương Mạt bĩu môi, "Lui về phía sau một chút đi, anh đứng gần quá sẽ quấy rầy tôi đấy." Cũng quấy nhiễn đến…lực cảm ứng của cô. Đường Tương Mạt không thể nói cho Hoắc Vu Phi biết chuyện này được. Năng lực này của cô đã có bẩm sinh. Khi cô còn bé chỉ có thể dựa vào nó mà cảm nhận người nào thật lòng đối với cô, người nào có ác ý. Cô vốn tưởng rằng giác quan thứ sáu của mình nhạy hơn người ta một chút thôi, nhưng càng lớn, cô có thể chỉ cần chạm vào đồ vật điềm lành hay xấu, mà muốn cảm nhận được rõ hơn thì cần phải tuyệt đối tỉnh táo, nếu có người bên cạnh thì sự phán đoán của cô sẽ bị phân tâm, cho nên cô mới không thích có người khác bên cạnh mình. Nhưng bây giờ có người lại cố tình cố quấn lấy không tha.

Hoắc Vu Phi hạ tay xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách đứng gần cô, anh phải bảo đảm rằng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra có thể lập tức xông lên trước bảo vệ cô. Sự cố chấp này của anh khiến cô thoáng rung động. Mà điều đó là thật lòng, Đường Tương Mạt có chút bất ngờ, cái người từ lần đầu gặp mặt không nói được một câu thật lòng nào lúc này lại đang biểu lộ rất rõ: Anh thật lòng bảo vệ cô.

Tim cô chợt đập loạn nhịp, cũng có chút cảm động. Cho dù như thế nào, có người kiên quyết bảo vệ sự an toàn cho cô như vậy cũng đều khiến người ta cảm kích, tâm trạng vui sướng lẫn ấm áp đó nhất thời khiến cô bần thần mất tập trung. Kỳ lạ thật, sao cô lại cảm thấy người đàn ông này đột nhiên nhìn rất thuận mắt?

"Nữ Vương đại nhân?" Hoắc Vu Phi thuận miệng gọi, cảm thấy cách xưng hô này rất thích hợp với cô: dáng vẻ cô kiêu ngạo kiên cường, ánh mắt màu nâu sáng ngời, hành vi cử chỉ lúc nào cũng nổi bật như những vì sao vây quanh mặt trăng vậy.

Đường Tương Mạt nghe anh gọi vậy thì nhíu mày, "Anh còn gọi tôi như vậy nữa tôi sẽ lập tức bắt anh quỳ dưới chân tôi đấy."

Còn n