
ười rất đỗi chân thành, "Khi nào đi làm?"
Đường Tương Mạt nhìn đồng hồ, "Tôi muốn tắm trước rồi tính."
"OK." Dù sao cô cũng là chủ xị ở công ty, muốn giờ nào đi làm thì đi giờ đó. Hoắc Vu Phi vừa dọn dẹp bát đũa, vừa giả bộ xấu xa liếc nhìn tay phải của cô. "Tôi rất sẵn lòng nếu cô cần tôi trợ giúp một tay."
Đường Tương Mạt đáp trả cho anh bằng cái nhìn lạnh thấu xương, không nói tiếng nào quay người bước nhanh lên lầu.
"Wow, lạnh lùng thật." Hoắc Vu Phi huýt sáo, bưng chồng bát bỏ vào trong bồn rửa. Phòng bếp như bãi chiến trường, tuy anh có năng khiếu về mặc nấu nướng, nhưng không giỏi về phương diện dọn dẹp, dù gì buổi chiều cũng có người giúp việc đến vệ sinh nhà cửa, nên anh cũng yên lòng gạt chúng qua một bên.
Hoắc Vu Phi đi lên tầng hai, phòng anh ở ngay cạnh phòng của Đường Tương Mạt.... Đương nhiên đó là vì anh kiên quyết đòi cho bằng được. Cô vẫn còn đang tắm, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước từ vòi sen vọng sang. Lúc Hoắc Vu Phi tính đi thay quần áo, thì ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng, cô vào nhà tắm đã gần cả tiếng đồng hồ rồi.
"Tương Mạt? Cưng ơi? Nữ vương đại nhân?" Anh gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.
Tiếng nước vẫn đang chảy không ngừng, anh cẩn thận nghe ngóng, ngay sau đó bỗng giật mình liền tung cửa phòng đi ra. Anh đến trước cửa phòng tắm đẩy mạnh một cái cánh cửa bật ra, vòi hoa sen đang phun nước nóng ào ào xuống sàn nhà, nhưng bóng dáng Đường Tương Mạt thì không thấy đâu?
Anh vỗ trán,dở khóc dở cười, đi vào khóa vòi nước lại, khó trách anh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà không nghe thấy tiếng động nào khác. Hơi nước từ từ tản đi, anh mới phát hiện phía bên trong phòng tắm có hai cánh cửa, một trong hai cánh thông với phòng thay đồ của cô, tủ quần áo chỉ mới đóng có một nửa. Mà bộ quần áo lúc nãy cô mặc bị cởi bỏ quẳn lại trên mặt sàn, con Tweety kia như đang hả hê nhìn mình.
"Bị cô ta chơi rồi...." Hèn chi cô ta không muốn cho mình xem sơ đồ thiết kế căn nhà này, nói không chừng trong phòng thay quần áo này sẽ còn một cánh cửa thông với bãi đỗ xe dưới tầng một? Cô nhân lúc anh chỉ chú ý đến tiếng nước chảy mà chạy mất, đúng như lời cô nói tối hôm qua, sẽ quẳn lại anh phía sau.
Hoắc Vu Phi cười ha ha, đi xuống nhà để xe. Chỉ có vậy mà anh chịu thua cô sao? Đương nhiên không thể nào, thấy cô vẫn còn rất ‘tốt bụng’ cắm chìa khóa của một chiếc xe khác bên ngoài cửa, anh liền hiểu cô không ngại việc anh đuổi theo, chỉ cố tình gây khó khăn cho anh mà thôi.
Anh mở cửa ngồi vào và khởi động xe. Có thể nói, tất cả những chuyện này rất thú vị! Những ngày kế tiếp, anh thầm vui sướng nghĩ, chắc chắn sẽ không trôi qua một cách vô vị nữa....
Rốt cuộc cũng được yên tĩnh! Đường Tương Mạt ngồi trên ghế sau của xe, vừa trang điểm, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm trước cô đã sắp xếp xong ‘tuyến đường’ sáng nay đi, cũng dặn dò tài xế taxi đi đường khác tới đón cô, để tránh nghe mấy lời lảm nhảm của gã đàn ông kia, cô vui sướng không lời nào diễn tả, hơn nữa vừa nghĩ tới vẻ mặt của anh ta lúc phát hiện mình không ở đó, tâm tình càng thêm khoái chí. Anh ta tự tin chăm sóc tốt cho cô, vậy cô sẽ tặngvài vố cho anh ta biết mùi.
Cho nên, lúc Hoắc Vu Phi băng băng lái xe tới công ty của Đường Tương Mạt thì nhận được tin: "Cô ấy không có ở đây, lúc nãy có tới, nhưng cũng vừa đi rồi."
"Vậy cô ta đi đâu?"
"Tôi không thể tiết lộ lịch trình của tổng giám đốc...."
Có lộn không vậy, mình là vệ sĩ của cô ta đấy!
Nhưng vốn dĩ Đường Tương Mạt không muốn thuê anh, tất nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, cô ta còn đang bị gãy một tay. Cô cũng ta to gan thật, không sợ thứ mất đi tiếp theo sẽ là một chân sao? Hoắc Vu Phi thật không biết nên mắng cô hay bội phục cô nữa, rốt cuộc là cô ta không sợ chết hay rất muốn chết?
Mặc kệ thế nào, anh không thể để cho cô dễ dàng thỏa chí được. Rất may Hoắc Vu Phi anh đã nhanh tay nhanh mắt nhìn qua toàn bộ lịch trình tuần này của cô, chỉ cần cô không có việc gì đột xuất là có thể tìm được bất cứ lúc nào. Anh chạy ô-tô tới khu công trường Tín Nghĩa, quả nhiên thấy cô khoác bộ đồ công sở đứng ở đó, đầu đội mũ bảo hiểm, đang bàn luận gì đó rất nghiêm túc. Mà tay phải của cô vẫn còn bó khối bột trắng đến lóa mắt.
"Anh đến muộn." Đường Tương Mạt quay đầu lại nhìn thấy anh cũng không mấy bất ngờ.
"Nhờ phúc của cô." Hoắc Vu Phi đi tới, đột nhiên xoay người nhìn thẳng mặt cô.
Đường Tương Mạt nhất thời sửng sốt, cảm thấy có gì đó là lạ. Dưới ánh mặt trời chói chang, người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả cà vạt cũng không xô lệch, sát khí đến độ mang thêm cặp kính dâm là có thể đi diễn ‘Bố già’ được rồi. Anh nhìn cô, đôi ngươi màu xám tro được ánh nắng phản xạ sáng ngời, lái xe với tốc độ như thế mà mặt vẫn nghiêm nghị không biến sắc, nhìn anh thế này lại khiến hô hấp của cô đột nhiên rối loạn.
Có lẽ trời nắng nóng quá, cô bị nhìn đến mặt đỏ cả lên, "Anh làm gì mà ăn mặc giống xã hội đen dữ vậy?"
"Đây là đồ đồng phục." Hoắc Vu Phi cong cong khóe môi khiến lồng ngực Đường Tương Mạt chợt thắt lại, không thể nào phủ nhận nụ cười kia thật