
hân mà lui thì chứng tỏ cô không có tư sắc, không cách
nào lấy được ưu ái của người ta sao?
“Còn nữa, neeys cô lo lắng
lúc đổi vợ không kịp rút ra, cũng không sao. Bởi vì hành động lần này
của chúng ta có hai đội, hai nam và hai nữ. Đến lúc muốn đổi vợ thật,
hai đội các người đổi với nhau là được.” Đội trưởng nhẹ nhàng nói. “Tóm
lại, tôi sắp xếp thoả đáng hết rồi.”
Đội trưởng nỗ lực muốn Quý Tiệp yên tâm, nhưng Quý Tiệp vẫn chính là không thể yên tâm nổi.
Điều cô ấy sợ chính là chỉ vì một chút bất trắc, sự trong trắng có thể mất
đi một cách rẻ mạt, nhưng cô là cấp dưới của người ta, làm sao có thể có quá nhiều suy nghĩ được.
“Được rồi!” Cô cuối cùng cũng gắng gượng đồng ý, chấp nhận nhiệm vụ này.
Người cùng thực hiện nhiệm vụ này cùng với Quý Tiệp chính là một thành viên
của tổ khác, một cảnh sát mới vào nghề, chiều cao khá ổn, dáng vẻ thư
sinh, cải trang thành một người giàu có cũng có chút giống.
Còn
thành viên của tổ còn lại, đội trưởng có cho cô xem qua tự liệu, trong
bốn người trừ cô ra, đều là người mới từ tổ khác được điều qua đây.
Quý Tiệp không nhịn được vui mừng, thật may là nhiệm vụ lần này không quá
nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đi bắt ‘gian phu dâm phụ’, bằng không,
mang mạng này cho mấy tay mơ đi ra ngoài, không chết cũng chỉ còn có nửa tính mạng.
“Tiền bối! Lần đầu tiên gặp mặt!” Đàn em đóng vai chồng của cô xem ra rất lễ phép, khom lưng chào cô một cách rất mẫu mực.
Giáo dục rất tốt! Quý Tiệp đối với hắn có chút hảo cảm lập tức tăng lên.
Sau đó một tuần, Quý Tiệp loay hoay bận rộn hơn, cô cùng A Hào – chính là
người giả trang chồng cô, bị nhốt trong phòng học về ‘cuộc sống hôn
nhân’.
Ngoại trừ gánh vác tài liệu gia đinh, cô còn phải gánh vác cả phần của hắn, mà cũng còn coi là một trường hợp nhỏ, khó khăn nhất
là gánh vác quá trình yêu của hai người bọn họ, từ mới quen đến khi kết
hôn, từ cuộc sống bây giờ đến kế hoạch tương lai, những chi tiết nhỏ
cũng không bỏ qua, quả thật so với thi lên đại học còn khó hơn.
Từ trên xuống muốn cô cùng A Hào vào vai một đôi hiện đại rồi lại gần như
xa, đối với hiện tại cuộc sống cảm thấy buồn chán đến mờ mịt, kết hôn đã được ba năm.
Họ cùng nhau sinh hoạt một tuần lễ, phần lớn là loại cảm giác đó.
Cô cũng từng nghi ngờ qua, tại sao không diễn đêm tân hôn vợ chồng? Như
vậy thỉnh thoảng lộ ra sơ hởm còn có thể nói thác là tân hôn, cuộc sống
đối với nhau vẫn chưa thể hiểu rõ được.
Nhưng cấp trên lại nói, tân hôn vợ chồng vẫn còn trong giai đoạn ngọt ngào, nào có người nào đêm tân hôn muốn đổi vợ?
Nói cũng phải đó!
Lý do này Quý Tiệp cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận.
Mà đến thời điểm cùng nhau hợp tác, cô cùng A Hào đã quen thuộc như một
cặp vợ chồng, hai người bọn họ cứ đi song song cùng đến phòng chủ nhân
gặp mặt.
“Chặt quá, đừng quá khẩn trương!” Nhanh chóng tiêp cận
mục tiêu, Quý Tiệp hỏi A Hào, ý đồ trì hoãn không khí khẩn trương, không nghĩ tới A Hào còn quay lại trấn an cô.
“Đừng khẩn trương!” Thật ra thì A Hào vừa nghĩ đến chính là hình ảnh kích thích ướt át, liền
quên mất cảm xúc khẩn trương khi đang làm nhiệm vụ.
A Hào nhe
răng cười nói: “Tôi rất hưng phấn!”. Hắn lộ biểu tình như một chiến binh xuất chinh, giống như súng đã được trang bị tốt, kiếm cũng đã được đánh bóng.
“Sắc lang.” Quý Tiệp không khách khí phỉ nhổ A Hào một
tiếng. “Không ngờ rằng cậu có bộ dạng lịch sự thế nhưng tận trong xương
tuỷ cũng giống đám đông háo sắc kia.”
“Trên đời này làm gì có đàn ông nào mà không háo sắc chứ?” Khi chuyện xấu của gia đình Thành Long
truyền ra, không phải đều nói như vậy sao? Hắn đã phạm phải cái tội mà
bất cứ đàn ông trên đời này đều hay phạm vào.
“Tự người tạo
nghiệp thì phải tự gánh chịu. Mình háo sắc là bản chất, chớ đem đàn ông
trên thiên hạ kéo xuống nước. Tôi biết một người đàn ông, một chút cũng
không hề háo sắc.” Cô dám cam đoan, A Bảo đối với con gái trên khắp
thiên hạ, ngoài cô ra đều không đánh vào nhan sắc.
“Tiền bối, cô cười trông rất đẹp đó, có phải cô đang nghĩ đến bạn trai phải không?”
A Hào giễu cợt Quý Tiệp.
Từ khi hắn quen biết
tiền bối tới nay, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng thẹn thùng đó. “Không ngờ tiền bối cũng có cả những lúc như thế này!” Hắn thật sự được mở
rộng tầm mắt rồi.
A Hào cứ líu lo mãi.
Quý Tiệp hung hăng gõ đầu anh xuống “Cậu đừng suy nghĩ lung tung!” Nói gì đến bạn trai, làm ơn cô với A Bảo…
Làm sao có thể!
“Còn nữa, cậu mới gọi tôi là gì?” Quý Tiệp trừng mắt, liếc nhìn A Hào.
A Hào gãi đầu, không chút nghĩ ngợi liền trả lời “Tiền bối!”
“Sai.” Đánh hắn phát nữa “Gọi tiền bối gì chứ! Đừng quên, bây giờ tôi là vợ của cậu đó. Cậu phải gọi tôi là ‘Tiệp’.”
“Nhưng cô cũng không được gọi tôi là ‘Hào’ nha! Hơn nữa, nào có người vợ nào
dữ với chồng như vậy, xem bộ dạng của cô đúng là ‘Bắc cự!” A Hào rung
mình một cái.
“Thằng nhóc chết tiệt! Thật là không biết lớn nhỏ,
tôi cũng là tiền bối của cậu đó!” Quý Tiệp nhe răng nhếch môi với anh
ta, cô với đồng nghiệp trong cục giống như anh em đồng môn, từ trước tới giờ không biết cái gì gọi là hình tượn