
cái tên khách làng chơi biến thái kia mà ăn mặc như vậy.
“A! Các anh chụp lúc nào vậy?” Tại sao cô lại không biết? Quý Tiệp thật
muốn đem toàn bộ tất cả số hình đó huỷ đi, nhưng đội trưởng so với cô
nhanh hơn một bước, chỉ có thể cho cô nhìn trong tuyệt vọng.
“Đội trưởng!” Cô kháng nghị.
“Cục trưởng đang nói chuyện nghiêm chỉnh.” Cô giống như đang muốn nói một
cái gì đó, nhưng đội trưởng dùng ánh mắt cảnh cáo cô chớ hành động thiếu suy nghĩ, muốn cho cô rõ bây giờ là trường hợp nào, trở lại quyết định
cô nên làm chuyện gì.
Quý Tiệp bặm môi, nhất quyết không bằng lòng.
Đội trưởng cười ha ha “Cô ấy so với hình tượng cảnh sát của chúng ta hình như không được giống cho lắm.”
“Tôi biết anh ấy có phần hơi bướng bỉnh.”
Đội trưởng, đây là đang khen ngợi cô sao? Quý Tiệp nghe được có cái gì đó không đúng.
“Nhưng mà, cô ấy thực sự thích hợp làm nhiệm vụ này. Thứ nhất, cô ấy có bản
lĩnh rất tốt, đầu óc đủ nhanh nhạy. Thứ hai, cô ấy coi như là một khuôn
mặt lạ. Thứ ba, tính bướng bỉnh của cô ấy rất giống khí chất của một
thiếu phu nhân nhà có tiền.”
Ưm! Nói như vậy mới đúng chứ.
Quý Tiệp gật đầu phụ hoạ, lúc này mới đồng ý thừa nhận trăm phần trăm là
đội trưởng thực sự đang khen ngợi mình, bởi vì…khí chất, là khí chất à
nha. Đã lâu không có ai nói cô có khí chất rồi, huống chi là khí chất
của thiếu phu nhân nhà có tiền…Ah, không đúng nha! Có khí chất thì có
khí chất, làm gì còn phải xác định là khí chất của một thiếu phu nhân
nhà có tiền?
“Được rồi! Quyết định là của cô ấy!” Cục trưởng đồng ý nói.
Đội trưởng lúc này mới đưa Quý Tiệp ra ngoài.
“Có chuyện gì? Tại sao tôi đi nửa ngày rồi mà vẫn không biết mình đang làm nhiệm vụ gì?”
Cục trưởng nói chuyện với đội trưởng thần thần bí bí như vậy, cô nghe chỉ
hiểu được duy nhất chính là người hiếm khi khen người khác như đội
trưởng đang không ngừng khen ngợi người từ trước đến nay hắn coi như
không có kinh nghiệm với cục trưởng. Nói cô xinh đẹp khí chất, bản lĩnh tốt, đầu óc cũng đủ nhanh nhẹn…
“Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Đội trưởng?” Quý Tiệp hiếu kỳ chết mất.
“Cô theo tôi vào đây!” Đội trưởng ra lệnh.
Lại muốn cùng hắn vào phòng sao?
A! Quý Tiệp cảm thấy cực kỳ phiền phức rồi, làm gì phải giao phó nhiệm vụ
thần bí như vậy chứ? Quý Tiệp không cam lòng, không muốn theo đội trưởng đi vào phòng làm việc của hắn.
“Cô ngồi đi!” Rất khó mà mới gặp
đã được ngồi rồi! Đủ để thấy được nhiệm vụ này hết sức khó khăn. Nghĩ
được như vậy, máu của Quý Tiệp không ngừng sôi trào lên.
Cô vội vàng ngồi xuống.
Đội trưởng đưa một phần tập hồ sơ cho cô, Quý Tiệp dùng không đến mười phút đã xem xong hết một phần hồ sơ đó. Bên trong đại khái nhắc tới nguồn
gốc đầu mối, còn có cả địa điểm giao dịch, mà những thứ này cũng không
quan trọng, quan trong nhất là nội dung giao dịch.
“Đổi vợ!” Quý Tiệp hét lớn.
Ngày xưa cô có nghe qua vụ án này, nhưng mấy loại ‘giao dịch’ này rất ít khi tiến hành ở Đài Loan, vì đa số mấy người giàu có thường ra ngước ngoài, một là để nghỉ ngơi, hai là lợi dụng lý do này để tha hồ tung tăng.
“Căn cứ vào những tin tức này, nơi đây chính là địa điểm giao dịch.” Đội trưởng đem một xấp hình trong túi đưa ra cho cô xem.
Đó là một khu dân cư cao cấp bên trong biệt thực, chiếm diện tích hàng
ngàn héc ta, còn có mấy tấm hình chụp cảnh quan của mấy căn biệt thự
khác.
Có hồ bơi, có sân nhà rộng, nhà chính được xây dựng theo
phong cách cổ xưa của lâu đài cổ, nhìn theo góc độ chụp trong bức ảnh
thì chỉ là một căn nhà trọ lớn, trần đã cao hàng trăm mét, khí thế rất
huy hoàng.
Chỉ nhìn những thứ này, Quý Tiệp liền loáng thoáng
nhận ra được có điều gì đó không đúng, cô nhíu màu nhìn về phía sắc mặt
nặng nề của đội trưởng.
Đội trưởng có vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
A ~~~ Chuyện sẽ không phải như cô nghĩ chứ?
“Tôi không muốn đến đó!” Cô không cần phải vào trong đó nằm vùng chứ.
“Cô vừa mới ở trước mặt cục trưởng không nói là không muốn, ngược lại còn đồng ý với những lời nói của tôi.”
“Đó là bởi vì, tôi không biết anh muốn tôi làm cái nhiệm vụ này.”
Khó trách lúc đó, trước mặt cục trưởng, đội trưởng không ngừng khen ngợi cô vừa đẹp lại vừa có khí chất, thanh nhã lại bướng bỉnh, thì ra anh ta
muốn cô giả dạng thành một thiếu phu nhân nhà có tiền, để một người khác nằm cùng dấn thân vào toà biệt thự đó.
“Nhiệm vụ này có cái gì không tốt sao?”
“Đội trưởng! Tôi cũng là phụ nữ mà!”
Nhiệm vụ này cần một nam một nữ, nên tôi mới để cô đi.
“Nhưng mà, nếu tôi vào trong đó thì sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy.”
Cô là cảnh sát, mà vào đó phá án, chuyện cô không nên thấy chính là bằng chứng trước toà trong tương lai của họ.
“Nhưng mà giao dịch đổi
vợ đó!” Đây không có nghĩa là cô ấy cũng sẽ bị người ta đổi qua đổi lại, cùng người đàn ông khác thế này thế nọ sao? Cái đó…
“Quý Tiệp!”
“Hả?”
“Tôi biết rõ cô đang lo lắng chuyện gì, nhưng cô rất thông minh, đội trưởng
tin cô nhất định có thể lấy được chứng cớ, toàn thân trở về.”
“Đúng rồi!” Không biết đây là khen hay chê đây? Tại dưới loại tình huống này
còn có thể toàn t