Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 8.5.00/10/170 lượt.

Hắn ta biến thành người què rồi phải không?”

Cô không hỏi, anh vẫn cứ nói.

“Anh có câm ngay đi không!” Quý Tiệp không nhịn được cho anh một chưởng “Tại sao anh lại đến đây?”

“Tôi cho là hai chúng ta đã đạt đến mức độ cả đời không qua lại với nhau nữa rồi cơ, cô còn quan tâm chuyện của tôi làm gì?” Thái độ của Dương Sĩ

Bảo vẫn lạnh lùng như trước kia.

Nhưng Quý Tiệp biết, nếu như A

Bảo thật sự tức giận thì bây giờ sẽ không làm theo yêu cầu của cô, sẽ

không khiêu vũ ở đây với cô, che giấu thân phận cho cô.

Nói vậy, A Bảo biết cô vì phá án mới đến đây.

“Tôi không muốn chiến tranh lạnh với anh nữa.” Quý Tiệp như uất ức mở miệng. Tình hình hôm đó A Bảo rõ ràng hơn ai hết. Rõ ràng là hắn không đúng,

là hắn đột nhiên bộc phát thú tính, rồi đột nhiên giận…

“Quan hệ giữa hai chúng ta không phải chiến tranh lạnh, tôi nhớ rõ hôm đó là tôi bảo cô cút!”

Nhìn đi! Bây giờ ngay cả nói chuyện cũng sắc nhọn như dao kiếm vậy.

“Anh như vậy thật khiến cho người khác chán ghét đó!”

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô yêu thích tôi!” Hắn nhảy, xoay tròn cơ thể cô khiến đầu cô cũng muốn hôn mê luôn.

Cô cảm thấy có chút vô lực, chỉ có thể mềm yếu nép vào lồng ngực Dương Sĩ Bảo.

A Bảo nói chuyện vẫn làm người khác chán ghét như vậy.

Cô rất ghét, cô ghét hắn nhưng rồi lại thích, rất thích hắn. Dường như cảm giác của cô với A Bảo vẫn luôn duy trì trong trạng thái mập mờ không rõ như vậy.

Có lẽ A Bảo nói đúng, cô thật sự đang đùa giỡn với tình cảm của hắn…

Bởi vì, quả thực mấy năm trước cô đã biết được tình cảm của A Bảo dành cho

mình, cô thực sự đã từng tồi tệ lợi dụng A Bảo để thức tỉnh phái nữ sức

quyến rũ của mình.

Cô luôn luôn lắc lư trong trò chơi mập mờ không rõ ràng này, hơn nữa còn chơi không biết mệt.

“Này!” Anh gọi cô.

Hiện giờ đến cả tên cô anh cũng không muốn gọi sao?

Quý Tiệp khổ sở “Ừ” một tiếng coi như là đáp lại.

“Cô tới điều tra?”’ “Ừ!” Hai lần đầu

trong lòng anh, còn nói: “Có thấy khuyên tai của tôi không? Đó là một

chiếc camera nhỏ không chân, nó có thể chụp được tất cả những hình ảnh

mà tôi nhìn thấy!”

“Vậy giờ cô đang chụp hình tôi sao?”

“Hả?” Anh nói gì thế, cô không hiểu lắm!

“Cô không làm chuyện chính mà cứ đứng ở đây khiêu vũ và nói chuyện với tôi à?”

Ánh mắt cô giằng co trên người anh, trong mắt chỉ có anh nên đương nhiên

đúng là chỉ chụp được hình của anh. “Hay là, cô cho rằng cô có thể tìm

được tài liệu tội phạm từ trên cơ thể tôi?”

Dương Sĩ Bảo đột nhiên nhe răng cười, nụ cười rất gian xảo, Quý Tiệp biết, ý anh ám chỉ cô không phải muốn lợi dụng anh chứ.

“Làm ơn đi! Tôi không có xấu xa như vậy, dù có hận anh, chán ghét anh cũng

sẽ không dùng thủ đoạn này để hãm hại mà bỏ tù anh đâu.” Cho nên cô vẫn

quấn chặt lấy anh, mục đích là muốn biết lý do tại sao anh lại đến những chỗ như thế này. Nhưng qua vài lời hỏi hắn, cô biết được rằng anh không muốn cô biết mục đích chính của mình khi đến đây.

“Thôi đi, anh

không thích tôi dây dưa với anh, vậy tôi đi là được.” Quý Tiệp thả tay

Dương Sĩ Bảo ra nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô lại.

“Anh làm gì thế hả?” Anh nắm chặt khiến tay cô bị đau đó. Quý Tiệp kêu đau, nhưng Dương Sĩ Bảo vẫn không chịu buông tay cô ra.

Anh tiếp tục cùng cô khiêu vũ, không chịu cho cô đi.

“Thế nào, lúc này lại không sợ tôi dẫm lên chân anh nữa à?” Cô không nhịn được mà chế nhạo.

Ai bảo anh vừa gặp cô đã có biểu hiện không vui vẻ, hơn nữa lại còn dùng

biểu tình cự tuyệt như không nhìn thấy cô, ai cũng không chịu nổi giọng

điện này đâu.

Dương Sĩ Bảo không để ý đến cô, anh vẫn tiếp tục cùng cô khiêu vũ, vừa nhảy, vừa giúp cô thấy mọi người trong toà nhà này.

“Hắn ta chính là chủ nhân của nơi này!” Anh giới thiệu.

Quý Tiệp rất kinh ngạc, bởi vì…”Làm sao anh biết?” Nhưng Dương Sĩ Bảo không nói rõ cho cô biết, ngược lại lặng lẽ giới thiệu mấy nhân vật lớn cho

cô biết.

Quý Tiệp bí mật ghi chết lại. Nhưng cô không nghĩ những

người tới dự tiệc lại toàn là những doanh nhân kinh doanh! Như vậy rất

tốt. Cứ cho rằng đây là một vụ bình thường, không ngờ phạm nhân đều là

những nhân vật lớn, xem ra vụ án này không biết nên làm thế nào bây giờ?

Quý Tiệp di chuyển đầu mình, chụp vài tấm các nhân vật lớn nổi bật.

Tóm lại, cô chỉ phụ trách lục soát chứng cứ, còn vấn đề quan toà không phải nhiệm vụ của cô. Quý Tiệp đang nghĩ như vậy thì đột nhiên một tiếng còi dài làm cho suy nghĩ của cô bị thức tỉnh.

“Sao vậy?” Quý Tiệp hỏi.

“Đến giờ ghép thành đôi rồi!” Dương Sĩ Bảo tốt bụng giải thích cho cô.

“Cái gì? Đến giờ ghép đôi rồi? Chết rồi, tôi vẫn chưa tìm được đối tượng mà.”

Lần này làm sao được? Hiện giờ Quý Tiệp mới khiếp sợ nghĩ đến chuyện tìm người.

Cô lại vội vàng muốn thoát khỏi Dương Sĩ Bảo, nhưng anh không để cho cô

đi, hơn nữa còn nhìn về phía cô lắc đầu một cái nói “Không kịp nữa rồi!”

“Tại sao?”

“Bởi vì giờ ghép đôi đã kết thúc!” Anh nói, Quý Tiệp vẫn không thể ứng phó

hay giải thích được. “Cô vừa rồi không nghe rõ chủ trì đã nói rõ quy

định trò chơi này sao?”

Cô lắc đầu một cái “Không có. Sao nào,

tôi đã bỏ qua chuyện quan trọng nào sao?” Cô