
Tiệp cũng muốn kể cả những chuyện này cho mình nghe.
Quý Tiệp kéo kéo anh, cùng đo chiều cao với mình một lần.
“Ưm! Hai người các anh có chiều cao tương đương đó. Nhưng mà, so với anh thì anh ấy mỏng manh hơn, anh có chút thịt hơn…”
Anh nhướn lông mày lên, cô lập tức gió chiều nào che theo chiều đó “Là anh
cường tráng hơn đó!” Lồng ngực A Bảo tương đối dày, bả vai rộng lớn như
đại bàng, Quý Tiệp cứ hồn nhiên so sánh anh với Trương Cảnh Trạch.
Hai người rất giống nhau, đều là ông chủ trẻ mở công ty, bối cảnh giống
nhau, kiệt xuất giống nhau mà một trong đó là bạn tốt của cô, mặc dù
người bạn tốt này luôn không thay đổi sắc mặt với cô, nhưng tình cảm
giữa hai người lại gắn chặt đến không gì lay chuyển được trong lòng cô,
người còn lại chính là đối tượng trong lòng cô.
“Tôi vẫn chưa
nhắc với anh là tôi rất thích anh ấy mà?” Quý Tiệp ngửng mặt lên mà nói
với anh rằng mình đã yêu say đắm một người đàn ông khác.
Tròng mắt Dương Sĩ Bảo tối sầm lại “Không có, cô không đề cập đến.”
Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặt mày Quý Tiệp thì vẫn hớn hở
nói: “Anh ấy mời tôi khiêu vũ, hai chúng tôi cứ tựa vào nhau như vậy,
tay của anh ấy đỡ bên hông tôi.”
“Hai người còn đi khiêu vũ sao? Không phải cô chỉ đến gặp hắn và ăn một bữa cơm thôi sao?”
“Sau này hai chúng tôi càng nói chuyện càng thích thú, cho nên anh ấy đưa
tôi đến tham gia một bữa tiệc tối hay quen biết, thuận tiện dẫn tooid
dến quán Lượng Lượng, trông thấy quen mặt! Còn có rất nhiều điều kinh
ngạc nữa. Nhưng mà này, những bữa tiệc kiểu đó anh chưa bao giờ mang tôi đi, cho đến hôm nay tôi mới biết kẻ có tiền lại hay phô trương đến
vậy.” Cô xem như đã được mở rộng tầm mắt. “Nhưng mà đó không phải điều
quan trọng, trọng điểm là tôi với anh ta cứ khiêu vũ như vậy, hai mắt
nhìn nhau…” Quý Tiệp đem tay Dương Sĩ Bảo đặt ngang hông của mình, muốn
anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Hô hấp hai người gần như đan xen vào nhau.
Nhìn chăm chú nhau, bộ dạng của cô có thể được nhìn thấy trong mắt anh.
Trong lòng Quý Tiệp không ngừng đập thình thịch. “Anh ấy muốn hôn tôi…”
Cô nói.
“Nhưng mà tôi lại đẩy anh ta ra, giống như vậy…” nói xong, cô đẩy Dương Sĩ Bảo ra.
Dương Sĩ Bảo thừa nhận rằng anh có chút thất vọng, nhưng lại cẩn thận đem tâm tình thất vọng của mình che giấu đi, không để cô phát hiện ra.
“Tại sao lại đẩy anh ta ra?”
“Bởi vì hôn vào môi tôi.” Quý Tiệp liếm môi. Hôm nay cô không uống nước
nhiều. “Anh ta mà muốn hôn nhất định sẽ rất thất vọng, hơn nữa…tôi chưa
từng làm tình.” Quý Tiệp bạo dạng nói ra hết. Mắt chớp mấy cái rồi nhìn
Dương Sĩ Bảo hỏi “Anh có biết tôi là xử nữ không?”
“Không biết.” Anh nói dối, thật ra là anh biết, bởi mọi hành động của Quý Tiệp đều nằm trong lòng bàn tay của anh.
“Anh ta có ám hiệu với cô là anh ta muốn à?”
“Không có.” Quý Tiệp lắc đầu.
“Nếu không có, vậy sao cô cứ lo lắng về chuyện ân ái làm gì chứ?”
“Bởi vì lo trước để tránh khỏi gây hoạ! Nếu để cho anh ta biết tôi lớn như
vậy rồi mà không biết làm tình thì chẳng phải rất tệ sao?”
“Cô cứ lo lắng vớ vẩn rồi.” KHông thể làm được một chính nhân quân tử như
Trương Cảnh Thạch, không phải thứ hạ lưu như vậy có ý đồ xấu xa với cô
chứ.
“Ai nói! Tôi thấy trong ánh mắt hắn có chứa dục vọng.” Quý
Tiệp giận giơ chân lên. Người ta trước sau cũng có lồi lõm mà, sờ một
đại mỹ nhân sống thế..ưm…Cô tự xưng là thế á? Cũng không biết sự thực là như thế nào.
Vậy sao? Cô không nhìn ra trong mắt anh có chút dục vọng nào à? Dương Sĩ Bảo nhìn cô vô cùng tự tin.
“A Bảo!” Cô gọi anh “Anh hôn tôi có được không?” Cô bĩu môi nhìn mặt anh.
Đây là loại yêu cầu gì vậy?
Dương Sĩ Bảo cau mày lại đến mức có thể kẹp chết rất nhiều con ruồi.
“Anh làm đối tượng dạy tôi đi, như vậy lúc tôi đối mặt với Trương Cảnh Hạo
sẽ không gây sai sót nữa, sẽ không cho anh ấy có cơ hội cười.” Cô còn
ngây thơ nói trong khi Dương Sĩ Bảo thì không dám chớp mắt lấy một cái,
từ tâm tình của anh không thể nhìn thấy tâm trạng thầm kín của anh.
“Thế nào?” Quý Tiệp quỳ trước mặt anh, mắt mở to hỏi.
“Không được.” Anh quả quyết cự tuyệt.
“Tại sao?” Quý Tiệp thất vọng, không hiểu anh là thể loại bạn bè kiểu gì,
thường là “Khi bạn gặp nạn, phải biết giúp đỡ bạn bè không tiếc mạng
sống chứ.”
Còn nói nữa! Cô còn nghĩ cô là cô nhóc ngày xưa nói gì nghe nấy sao “Cô vẫn còn nhớ sao? Trước kia cô đều đi sau lưng tôi nói
muốn tôi bảo vệ…”
Dĩ nhiên Dương Sĩ Bảo nhớ, bởi vì đó là chuyện
cũ để cho anh cả đời này không thể ngóc đầu lên được. Năm ấy anh mười
tuổi, vì thân thể bệnh tật nên mẹ anh đưa đến sống ở nông thôn, từ đó
mới có thể quen Quý Tiệp rồi bắt đầu gắn bó keo sơn.
Khi đó, Quý
Tiệp vừa mới sáu tuổi tựa như tiểu bá vương đầu đường, cô là người cầm
đầu một đám trẻ, là một đại ma vương, tất cả mọi người đều phải nghe lời một cô nhóc, nếu như có người không nghe theo lệnh cô thì cô sẽ đánh
người đó đến u đầu…khi đó Quý Tiệp rất mạnh.
Nhưng mà, lúc ấy Quý Tiệp lại rất tốt với anh, có thể là do khí chất của anh.
Bời vì mãi cho đến khi anh mười sáu tuổi, Quý Tiệp vẫn còn la hét nói