
ống
rồi tôi cảm thấy không ổn, rất đắng, ngửi thì thấy vẫn là rượu thôi, hay là mấy
người kia cho gì vào? Lâm tổng giám cũng uống vài cốc.
Tôi vừa ngồi xuống thì đầu óc choáng váng, chắc chắn bị mấy
người kia cho vào tròng rồi.
Lâm tổng giám uống nhiều hơn tôi vài cốc, đôi mắt mơ màng sau
cặp kính cho tôi biết cô ta đã say rồi. Cô ta mơ màng ký hợp đồng, thật ra hợp
đồng cũng chẳng có gì, chỉ là công ty không được chuyển hàng nữa mà thôi.
Mấy người kia bắt tay với bọn tôi rồi rút lui hết, để lại tôi
và Lâm tổng giám. Đầu óc tôi quay cuồng, rất muốn ói. Toàn thân tôi gần như
không còn chút sức lực nào, gắng gượng đứng dậy lần sờ ra cửa, cô ta gọi tôi
lại: “Đỡ tôi về!”
Tôi dìu cô ta ra khỏi phòng, tuy choáng váng nhưng tôi vẫn
còn ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn: “Lâm tổng giám, tôi không thể đưa
chị về được đâu.” Cô ta lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi nhìn nhìn, sau đó đưa
điện thoại cho tôi bảo: “Tìm cho tôi cái tên cầm thú Vương Hoa Sơn.” Vương Hoa
Sơn chính là tổng giám đốc của Viễn thông Ức Vạn, hơn bốn mươi tuổi, có con có
cái rồi, ly hôn N lần, nhiều vợ nhiều phúc, nghe đồn là bạn trai của cô ta.
Không ngờ cô ta lại gọi lão tổng như thế...
Tuy ý thức vẫn còn nhưng mắt tôi không thể nhìn được chữ trên
màn hình nữa: “Lâm tổng giám, mấy thứ trên màn hình điện thoại của chị là chữ
à?”
“Tôi cũng thấy không phải.”
Cô ta nói xong thì “ộc” một tiếng, phun hết lên người tôi,
một đống hỗn độn chảy từ cổ tôi xuống. Tôi từ từ cúi đầu nhìn, cô ta vẫn tiếp
tục nôn. Tôi muốn đẩy cô ta ra nhưng lại không dám, bộ não của tôi lúc này vẫn
làm việc một cách thần kỳ.
Trời ơi, quần áo của tôi, từ đầu đến chân đều là mấy thứ kinh
tởm từ trong dạ dày của cô ta. Có một cô nhân viên chạy lại: “Khách sạn chúng
tôi có phòng trên tầng mười ba, chi bằng tôi đưa anh chị lên nhé”. Cô nhân viên
này thật yêu nghề.
Tôi không muốn đi nhưng cô nhân viên lại đỡ tay trái của Lâm
ma nữ, tôi lại đang đỡ tay phải của cô ta, cảm giác thấy cô nhân viên đó kéo
hai chúng tôi ra thang máy rồi lên bộ phận cho thuê phòng.
Một phòng đôi năm trăm tám, phòng đơn bốn trăm tám. Tôi lấy
ví tiền ra, chỉ đủ thuê một phòng đơn, mà đó lại là toàn bộ tiền ăn của tôi
trong tháng này, nếu tôi thuê phòng thì có lẽ tháng này tôi chết đói nơi đầu
đường xó chợ mất...
Tôi đang do dự thì cô nhân viên nhiệt tình kia giật lấy ví,
lấy hết tiền ra trả tiền phòng. Tôi sầu thảm cầm lấy chìa khóa phòng, đỡ Lâm
tổng giám về phòng số 1314, tai còn nghe được đoạn đối thoại giữa cô nhân viên
nhiệt tình và cô lễ tân: “Hôm nay lại có người thuê phòng đơn, Tiểu Lý, cậu
giỏi thật đấy!”
Trời! Thì ra cô nhân viên nhiệt tình đó chỉ vì tiền hoa hồng
thôi.
Tôi dìu Lâm Tịch, cô ta vẫn bước đi được. Lâm Tịch đi giày
cao gót nên hình như còn cao hơn tôi, đầu ngả lên vai tôi. Tôi tra thẻ mở cửa,
chỉ có một cái giường, cũng may giường rộng, có lẽ hai người nằm được. Tôi đỡ
Lâm Tịch nằm xuống, cởi giày, chèn gối, đắp chăn cho cô ta.
Vào phòng vệ sinh, nhìn đống bầy nhầy toàn thân mà tôi muốn
ọe. Tôi cởi hết quần áo ra giặt, mỏng thế này chắc cũng nhanh khô. Sau đó tôi
quấn khăn tắm chui vào chăn nằm quay lưng với cô ta.
Đang ngủ thì cô ta lật người, tay gác lên người tôi. Tôi đẩy
ra, gương mặt cô ta lúc này không còn sát khí thường ngày, nhìn càng thấy xinh
đẹp như tiên giáng trần. Tôi khẽ đẩy được cô ta ra nhưng rồi cô ta lại trở mình
nằm sát vào tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của cô ta
khi bỏ cặp kính ra. Tôi rất muốn chạm vào nó, muốn hôn lên nó. Bỗng nhiên cô ta
mở mắt ra nhìn tôi.
Tôi hốt hoảng, với tôi, cô ta đúng là cơn ác mộng. Lần này
đến công ty tôi cũng chỉ cầu mong đừng chạm cô ta. Tôi sợ bị cô ta khai trừ,
công việc này là cái phao cứu sinh hiện giờ của tôi, không nắm cho chắc thì sẽ
bị chìm nghỉm mất. Mấy năm trước bố tôi là lãnh đạo huyện, tính cách thẳng
thắn, đã đắc tội rất nhiều người.
Sau đó ông bị người ta dằn mặt, họ thuê một tên lưu manh sáng
nào cũng ném vỡ cửa kính nhà tôi, báo cảnh sát cũng vô ích. Rồi ông nổi giận vác
khẩu súng săn ông nội để lại bắn tên lưu manh kia.
Tàng trữ súng đạn đã là một tội, lại thêm việc bắn người bị
thương, bố tôi thất thế. Tuy không phải ngồi tù nhưng bị giáng xuống làm thường
dân. Phượng hoàng thất thế còn không bằng gà, khi bố tôi còn có uy danh, họ
hàng ở quê xum xoe nịnh nọt, khi ông thành người dân thường là bắt đầu dấy lên
những tin đồn nói rằng ông tham ô nên bị cách chức. Ở Trung Quốc, tham quan là
loại bị coi thường nhất.
Cũng chính vì thế, bố tôi làm ăn gì cũng hỏng, lúc nào cũng
bị kẻ khác chọc gậy bánh xe, ông đành về quê làm ruộng chăn nuôi kiếm tiền cho
tôi và hai đứa em gái đi học. Miễn đủ tiền cho tôi học hết đại học, gian nhà
đáng tiền cũng bán rồi, thế nhưng vẫn còn hai đứa em gái phải học nữa, nên phải
thắt lưng buộc bụng. Tết về nhà, mới hết mùng ba Tết là bố đuổi tôi đi, nói là
“nam nhi chí tại bốn phương”, cho tôi hai nghìn tệ rồi bảo tôi đi mà lập
nghiệp. Thế nhưng bất hạnh thay, tôi bị bọn gọi là bạn tốt lôi