Teya Salat
Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 10.00/10/250 lượt.



Thả lỏng tâm trạng căng thẳng, Tề Hàn Tinh đi về phía phòng ăn, chưa đến nơi đã chạm mặt Lâm Ngôn Hi.

“Chào buổi sáng.” Anh tươi cười chào hỏi cô.

“Chào buổi sáng Tề tiên sinh.” So với thái độ trầm tĩnh thường ngày, hôm nay Lâm Ngôn Hi lạnh nhạt hơn mọi khi một chút.

Hoàn toàn không để ý sự lạnh nhạt của cô, gương mặt anh vẫn tươi cười như cũ, “Sao tối hôm qua không về nhà, cô đã đi đâu vậy?”

“Tề tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi, không nhất thiết phải báo cáo với anh!”

“Không thể nói như thế được, bây giờ cô là giúp việc của tôi, ông chủ cũng nên biết một chút về giúp việc của mình mới phải chứ!”

“Giúp việc cũng có quyền không cần phải giải thích!”

Thiếu chút nữa gương mặt tươi cười bị cứng ngắc, Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào với cô mới phải. Cô gái này thật sự có đủ ‘phiền phức’, anh đã rất cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười tự nhiên nhất, còn cô từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt. Thật là, phụ nữ vẫn là phụ nữ, so đo tính toán nhỏ mọn.

Haizz! Tề Hàn Tinh anh ở trong đám phụ nữ lúc nào cũng như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi, kết quả đụng phải cô gái này, không những vấp phải trắc trở khắp nơi, lại còn tự chọc cho bản thân nhiều phen khiếp vía.

Tại sao anh lại muốn chịu đựng cô? Tại sao mặt dày cứ bám theo người ta mãi không buông? Cô cũng chỉ là nữ giúp việc tạm thời thôi mà, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn gặp lại, vì lý do gì anh lại phải nhân nhượng với cô? Nếu như cô muốn hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, anh cũng không phản đối.

“Bữa sáng của tôi đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã đặt trên bàn ăn, Tề tiên sinh có thể dùng bữa.”

Bước qua Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh đi thẳng về phòng bếp không quay đầu lại.

“Tề tiên sinh, tôi quên nói cho anh, tôi không cẩn thận nướng cháy bánh mì, thật không may, vừa lúc bánh mì lại không còn, anh chịu thiệt một chút vậy.” Dứt lời, cô xoay người đi lên lầu.

Vừa nghe cô nói, Tề Hàn Tinh vội vàng chạy vào phòng ăn, nhìn miếng bánh mì không khác cục than đen sì là mấy, khuôn mặt liền chuyển sang màu xanh, đáng ghét! Cô gái này….. Thôi, dù sao lúc không có cô, anh còn ít khi ăn sáng nữa là, có điều kể từ khi quen được ăn những món ngon do cô nấu, bữa sáng nhất định phải ăn, không được bỏ, thật là ấm ức!

Ăn, không ăn, vật lộn trong lòng một phen, cuối cùng anh thở dài, quyết định nhẫn nhịn phản công lần sau, trừ hai mảnh đã cháy khét, những phần còn lại đều nhét hết vào trong bụng.

Bây giờ Tề Hàn Tinh cũng cảm nhận được cái gì gọi là nhà dột lại gặp mưa to suốt dêm. Tình thế căng thăng giữa anh và Lâm Ngôn Hi vẫn chưa có dấu hiệu hòa giải lại nhận được điện thoại của mẹ, nói là tạm thời có việc, vài ngày nữa mới bay tới Đài Loan. Đây rõ ràng là có âm mưu!

“Mẹ, mẹ đừng tới đây nữa!” Lúc đầu, anh cho là mẹ không thể để cha ở nhà mà đi quá lâu, cùng lắm là nửa tháng, cho nên mới viết giấy cam kết với Lâm Ngôn Hi trong vòng một tháng. Bây giờ mẹ lại kéo dài thời gian như vậy, nếu qua thời hạn giao ước của hai người mà mẹ mới đến, vậy anh vất vả cả ngày trời thành công cốc hết sao?

“Tề Hàn Tinh, thái độ của con là gì vậy, con không muốn gặp lại mẹ nữa có phải không?”

Có người nói phụ nữ lật mặt nhanh hơn sách, câu này nói về mẹ quả không sai chút nào. Nhìn bà xem, một phút trước còn là một người mẹ hiền từ nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, bây giờ lại lớn tiếng đùng đùng nổi giận thiếu chút nữa xé rách màng nhĩ của anh.

Nhanh chóng cầm điện thoại cách xa tai 5cm, Tề Hàn Tinh hướng về phía ống nói làm mặt quỷ, rồi giả bộ hết sức lo sợ nói: “Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, con đương nhiên rất muốn nhìn thấy mẹ rồi, nhưng mà mẹ không nhất thiết phải vất vả bay tới Đài Loan làm gì, con có thể đến San Francisco thăm mẹ mà!”

“Thật sao? Vậy khi nào con rảnh?”

“Tháng sau con phải đi thu âm, lại còn phải đến Trung Quốc chụp hình cho music video mới, sau đó còn bận rộn cho hoạt đông quảng bá nữa, ít nhất cũng phải bốn, năm tháng…”

“Tề Hàn Tinh……”

“Mẹ, mẹ đừng tức giận, đây là công việc của con, rất khó quyết định thời gian chính xác.”

Ngừng một hồi lâu, Lưu Uẩn Từ thở dài nói: “Red, mẹ cảm thấy bây giờ con không còn là con của mẹ nữa rồi, một năm mới gặp con một hai lần, tết Nguyên Đán cũng không được gặp mặt, so với người hâm mộ của con mẹ cũng không bằng.”

“Mẹ, con xin lỗi! Không phải mẹ cũng nói con sinh ra đã thuộc về ánh hào quang sân khấu rồi à, mẹ nỡ để con từ bỏ sự nghiệp ngày ngày ở bên cạnh mẹ sao?”

“Tạm thời bây giờ con đang nổi tiếng như thế, mẹ mới không để con rời bỏ sân khấu. Mẹ sợ là ngoài ca hát con không biết gì cả, về sau ra ngoài không kiếm nổi một miếng cơm.” Lưu Uẩn Từ cố ý áp chế khí thế của con trai, thật ra Red nói cũng không sai, mặc dù ngoài mặt bà hay than vãn không muốn anh đi hát nữa, dứt khoát chuyển đến San Francisco ở với bà. Nhưng bà cũng chỉ nói thế thôi, bởi vì trong lòng bà biết rất rõ, bà không thể coi thường khả năng làm chủ sân khấu bẩm sinh của Red, trời sinh anh đã là đại minh tinh.

“Mẹ, mẹ đừng coi thường con trai mẹ như vậy, ngoài ca hát, con có thể sáng tác ca