ính khom người, chờ Tề Hàn Tinh đi vào phòng ăn.
Nhìn bộ dạng của cô nghiêm túc như vậy, chắc là có cái ăn rồi! Nghĩ thế, Tề Hàn Tinh cất bước đi tới phòng ăn.
Được cô phục vụ, anh ngồi xuống vị trí chủ nhà, có điều trên bàn ăn vẫn không thấy tăm hơi bữa tối đâu.
“Tề tiên sinh, trước khi anh dùng bữa, tôi muốn nói rõ với anh, về sau bữa sáng là sáu giờ ba mươi, bữa trưa là mười hai giờ ba mươi, bữa tối là sáu giờ ba mươi. Đến bữa, tôi sẽ mời anh vào dùng cơm, nếu anh không muốn ăn, hoặc thiết đãi bạn bè, phải báo trước cho tôi một tiếng.”
Tốt, rất tốt, ăn một bữa cơm mà lắm quy tắc như vậy, cô gái này đến đây căn bản là muốn ức hiếp anh.
Nhìn Lâm Ngôn Hi, trong lòng Tề Hàn Tinh oán trách không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ cung kính, ngoan ngoãn nói: “Dạ vâng, thưa Lâm Ngôn Hi tiểu thư yêu quý.”
“Anh có thể gọi tôi là Lâm Ngôn Hi, hoặc Lâm tiểu thư đều được, nhưng không cần thiết phải thêm từ ‘yêu quý’ vào.”
“Dạ, yêu quý…..Không, Lâm Ngôn Hi tiểu thư.” Nở nụ cười rung động lòng người trước mặt cô, Tề Hàn Tinh lễ độ, khách khí dò hỏi: “Lâm Ngôn Hi tiểu thư, xin hỏi bữa tối của tôi ở đâu?”
Nhìn nụ cười trên gương mặt anh, Lâm Ngôn Hi như bị điện giật, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, ngay sau đó lôi mình từ trạng thái mất hồn trở về, “Tề tiên sinh, xin đợi một lát, bữa tối sẽ có ngay đây.” Nói xong, cô quay người đi vào phòng bếp.
Một lúc sau, Lâm Ngôn Hi mang đến một khay nhỏ, bắt đầu bài trí, khăn ăn, một số gia vị, còn có dao nĩa, thìa, sau đó sắp xếp đâu vào đấy trước mặt Tề Hàn Tinh, rồi nói: “Tề tiên sinh, món chính tối nay là đùi gà chiên, món phụ là bánh sừng bò, canh hải sản, salad trái cây, điểm tâm ngọt là bánh pudding trứng gà với bánh ngọt vị quýt, đồ uống là nước bưởi kèm thêm nho.”
Cô quay trở lại bếp, trong chốc lát mang tới một ly rượu khai vị, một khay bánh sừng bò, còn có một nồi bằng gốm đặt trên một bếp lửa nhỏ, bên trong nồi là canh hải sản. Cô cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng đặt trên khăn trải bàn, sau cùng cúi người nói: “Tề tiên sinh, mời dùng bữa.”
Ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Tề Hàn Tinh bị những động tác liên tiếp của cô làm cho không nói nên lời, trời ạ! Có phải là anh đang ăn cơm trong nhà hàng tây sang trọng không?
Thấy anh hình như không được tự nhiên, Lâm Ngôn Hi vội vàng nhắc lại: “Tề tiên sinh, mời dùng bữa.”
Thôi, cái này thì có gì mà kinh ngạc chứ, cô gái này từ lúc vào đây đã rất coi trọng tác phong của mình rồi, nếu bây giờ cô ấy nhét đại một chén cơm cho anh ăn, đó mới là không được bình thường!
“Cô cũng ngồi xuống cùng ăn đi.” Bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có một mình anh ăn, cảm giác rất cô độc.
“Anh là chủ, tôi là người làm, chúng ta không nên ngồi cùng bàn ăn cơm.”
“Cô đang đùa đấy à?” Tề Hàn Tinh hoài nghi nhìn cô, rốt cuộc cô gái này là người của thời đại nào vậy?
“Tôi nói gì sai sao?” Lâm Ngôn Hi rất nghiêm túc hỏi ngược lại, từ nhỏ đến lớn, cô được bà quản gia một tay nuôi nấng, tình cảm hai người như mẹ con, nhưng ngay cả như vậy, bà quản gia vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quan hệ chủ tớ như cũ, không vượt quá giới hạn. Bà quản gia nói, mỗi người nên kiên trì giữ vững tác phong của mình, nếu không tiếp xúc với người bất phân phải trái, rất dễ mất di lập trường, cuối cùng cũng không hiểu rõ, quan niệm phải trái cũng mơ hồ hết.
Trong nháy mắt, Tề Hàn Tinh không phản bác lại được, chần chừ một lúc sau mới miễn cưỡng nói: “Không phải là cô nói sai, nhưng cô cũng cổ hủ quá!”
Đương nhiên không đồng ý với cách nghĩ của anh, Lâm Ngôn Hi khẽ nhíu đầu lông mày, “Đây là vấn đề nguyên tắc.”
Cho tới bây giờ, Tề Hàn Tinh đối với phụ nữ đặc biệt rất kiên nhẫn, có điều lúc này anh thật sự không nhịn nổi, “Tôi muốn cô ngồi xuống cùng ăn với tôi.” Gạt cái nguyên tắc của cô sang một bên, cô gái này đúng là muốn chống đối anh!
“Tề tiên sinh, tôi phải hầu hạ anh ăn tối xong, nếu tôi ngồi xuống ăn cùng anh như vậy, sẽ rất bất tiện”
“Tôi lấy thân phận ông chủ ra lệnh cho cô ngồi xuống ăn với tôi.”
“Mặc dù anh là ông chủ, nhưng cũng nên biết tôn trọng người khác.”
Không phản bác lại được, Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng cũng động đũa dùng bữa tối. Vốn là anh thấy mình may mắn tìm được một nữ giúp việc tốt, nhưng bây giờ, anh giận không mắng cô té tát được. Cô gái này tới để hủy diệt lòng tự tôn đàn ông của anh, nếu là cô gái khác, đã không nói hai lời ngoan ngoãn ngồi xuồng, thế mà cô trái thì một lý do, phải thì từ chối, thật sự bắt nạt người ta quá!
Haizzz! Bắt nạt thì làm sao, ai bảo anh kém cỏi như vậy, không làm gì được cô? Không được nôn, tức no rồi, không ăn được bữa tối không phải là uổng phí món ngon hay sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới đó mà Lâm Ngôn Hi đã ở nhà Tề Hàn tinh được mấy ngày, không biết là vì lạ giường, hay là nhớ chuyện kết hôn mà cha cô đã định đoạt, mà cô cứ trằn trọc, nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được.
Cô nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường, thay quần áo thoải mái hơn, rời phòng ngủ đi xuống lầu dưới. Có lẽ cô nên uống một ly sữa nóng, chưa biết chừng lại dễ ngủ hơn.
Khi đến giữa cầu