Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

oàng thượng, van xin người nói cho tôi biết."

Hoàng thượng nói: "Thành nhi giống ta. Nó giống ta nhất."

Đây chính là chuyện xưa Hoàng thượng nói cho tôi biết.

Cả đời này của Trường Quân đế, nữ nhân ông thích nhất, chính là mẫu thân của Cảnh Phi, Thu bà bà, Thu Liên.

Năm đó, Trường Quân đế mười bảy tuổi, lần đầu tiên lấy thân phận Tam hoàng tử đảm nhiệm chức Khâm Sai Đại Thần, đến Miên thành ban sai*, vì triều đình thẩm định chọn hàng dệt kim quốc doanh. (* việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa)

Ông cố ý làm khó dễ, yêu cầu người của cửa hàng gấm dệt đối câu đối, sau đó, ông nhìn thấy muội muội của người duy nhất trong bữa tiệc đối ra văn thơ đối ngẫu.

Ông lập tức quyết định chủ ý. Sau khi trở lại kinh thành, ông tận lực cầu xin phụ hoàng cho phép vị cô nương kia tiến cung, làm nữ quan của ông. Để không có người mượn cớ thêu dệt chuyện xấu, ông không thể để cho nhà của vị cô nương kia nhận được hàng dệt kim quốc doanh.

Ông cấp vị trí hàng dệt kim quốc doanh cho nhà khác, ông chỉ muốn nàng.

Nàng đến, ông như thu được chí bảo. Nhưng, ông lại không thể cưới nàng.

Sau khi nàng giúp hoàng đế sinh con trai ra, ông bức nàng, để con trai ở ngoài cung do nhà mẹ đẻ nuôi dưỡng.

Ông vẫn không cho nàng danh phận, chỉ để nàng ở lại bên cạnh ông làm nữ quan. Lúc đầu là ngũ phẩm, sau đó là tứ phẩm.

Ngoài mặt hưởng thụ long sủng, nhưng ông lại không muốn để cho nàng nuôi dưỡng của trai của mình, không để nàng cho trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của ông.

Lúc đầu Thu Liên chịu đựng, nhưng đợi đến khi con trai lớn lên, ngày được nghênh đón vào cung, bà trông mong con trai có thể nhào vào trong lòng mình, gọi mình một tiếng "Mẹ", nhưng lại trơ mắt nhìn hoàng thượng kéo tay Cảnh Phi, đi tới trước mặt hoàng hậu, nói: "Về sau, sẽ do hoàng hậu nàng nuôi dưỡng đứa bé không có mẹ này."

Đứa bé không có mẹ? Bà vẫn còn sống tốt, tại sao ông lại luôn miệng nói, con trai của bà là một đứa bé không có mẹ.

Bà hận ông thấu xương. Nhưng ông không biết. Ông còn tưởng rằng bà vẫn giống như ngày thường, hoà thuận dịu dàng. Lúc trước, chính vì dung mạo dịu dàng như nước thấu xương mới khiến cho ông không có cách nào tự kiềm chế, yêu nàng thắm thiết.

Khi đó ông không hề hay biết, tại sao vị cô nương họ Hạ này, về sau lại muốn đổi họ của mình thành họ "Thu". Nàng nói cho ông biết, đó là vì cửa hàng nhà nàng gọi là "Thu Tố trang". Nàng cũng chỉ là nhớ quê nhà mà thôi.

Ông cũng cảm thấy chữ ‘thu’ tình thơ ý hoạ, vì vậy ông không gọi nàng là "Hạ Liên" nữa, mà đổi lại gọi là "Thu Liên".

Nhưng ông không biết, chữ Thu này, ngoài mặt dịu dàng như nước, nhưng lại phát lạnh khắc xương.

"Mỹ cẩm sơ trương thu vũ qua, lệ nhân trang hoa xảo tâm nghiêng". Ông mang theo nụ cười nhớ kỹ câu đối này. Nhưng từng chữ này, đối với ông, là gợi tình dịu dàng; đối với bà, lại là vạn niệm đều thành tro (mất hết can đảm, không còn hy vọng).

Ông cũng không biết, khi đó Thu Liên hận ông, cũng hận hoàng hậu, còn có thái tử hoàng hậu sinh.

Từ nhỏ thân thể thái tử không tốt. Bà nghe người ta nói cả ngày hoàng hậu chỉ cúng bái Phật, còn liên tục hành hạ một cô gái nhỏ tên là Nhậm Lan Châu ở bên cạnh thái tử.

Bà cảm thấy kỳ quái, liền tốn tâm tư đi thăm dò. Rốt cuộc lại để cho bà tra ra được, thì ra là hoàng hậu thế nhưng lại tin lời nói của một người tên là Tôn Uyển, tìm một Nhậm Lan Châu, hành hạ nàng là để bảo vệ tính mạng thái tử.

Bà biết Nhậm Lan Châu, và bà biết tiểu cô nương Nhậm Lan Châu kia có tình ý sâu nặng với thái tử.

Mặc dù lời nói của Tôn Uyển vô căn cứ, nhưng bà lại động tâm suy nghĩ.

Bà càng muốn làm giả hoá thật.

Lúc bà còn ở nhà mẹ, trong nhà có buôn bán với dân tộc thiểu số ở biên cương. Bà biết có một loại Vu Cổ, tên là "Vô tuyệt kỳ". Người gọi lấy ý tứ của "Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ". Loại Vu Cổ này hạ ở trên thân của hai người yêu nhau, hơn nữa, trong đó có một người là thân nhiễm bệnh nặng, cứ như vậy, trừ phi người này khiến cho người còn lại vĩnh viễn hận mình sâu sắc, nếu không bệnh tình của người này sẽ liên lụy đến người còn lại, không thể sống lâu được.

Bà tìm được người có thể hạ Vu Cổ này. Bà hạ Vu Cổ "Vô tuyệt kỳ" này ở trên người của Cảnh Thành và Nhậm Lan Châu.

Ông trời thật là trêu người. Vốn yêu nhân Tôn Uyển nói thái tử bị hạ Vu Cổ, chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng về sau, Thu Liên lại thật sự cho thái tử trúng Vu Cổ.

Cho dù hoàng hậu cứ khăng khăng hành hạ ‘cái bóng’ kia như thế nào, thì cũng không có cách nào giải được Vu Cổ.

Bà rất hiểu hoàng đế, biết hoàng đế thích nhất chính là thái tử. Ông đã từng làm chuyện có lỗi với hoàng hậu, mà chuyện này, thậm chí ảnh hưởng đến con trai của hoàng hậu —— trên người Cảnh Thành. Sau khi Cảnh Thành sinh ra không được bao lâu, ông đã phát lời thề, cho dù không thể trị lành bệnh cho Cảnh Thành, cũng muốn giữ lại cái ghế thái tử cho Cảnh Thành, giao giang sơn Đại Cảnh cho hắn.

Phần tâm ý này của hoàng đế càng về sâu càng kiên định. Trong lòng ông, Cảnh Thành thật sự hoàn toàn xứng đáng là nhân tuyển thái tử tốt nhất. Chỉ tiếc thân thể Cảnh Thành