
nụ cười lười biếng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve những
sợi tóc của Thẩm Thiển Mạch, cưng chìu cười nói: “Chẳng phải là vì Thiển Mạch không cho ta giết nàng ta, nên ta không thể làm gì khác hơn là hù
dọa nàng một chút, dạy nàng ta lần sau phải biết cẩn thận giữ miệng của
mình”
“ Mấy ngày trước chàng làm nàng ta bị thương ở tay, bây
giờ hình như còn chưa khỏi” Thẩm Thiển Mạch nhìn tay trái của Diêu Nhược Thấm vẫn còn quấn băng, trong mắt không một tia đồng tình, có chăng chỉ là nét châm chọc
Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ nâng, trong mắt
là vô tận lạnh lẽo, mở miệng nói “ Một cái cọc cũng chỉ là một cái cọc,
lần trước cũng tại nàng ta nói năng lỗ mãng, vũ nhục nàng, muốn trách
thì trách nàng ta có những ý tưởng không nên”
“Thẩm Thiển Mạch!
Ngươi không cần trốn tránh! Ta biết rõ chính là ngươi làm!” Giọng Diêu
Nhược Thấm bén nhọn mà khắc nghiệt cắt đứt câu nói Thẩm Thiển Mạch muốn
phát ra, con mắt Tư Đồ Cảnh Diễn trở nên thâm trầm, nữ nhân này ngại
sống quá lâu sao!
“Biết là ta thì ngươi có thể làm gì được ta?”
Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười ngoan tuyệt, nhẹ nhàng nhảy từ trên
cây xuống, một thân nam trang thanh nhã xuất trần, mỉm cười nhìn vẻ
nhếch nhác của Diêu Nhược Thấm
Diêu Nhược Thấm thấy quả nhiên là
Thẩm Thiển Mạch, trong mắt đầu tiên thoáng qua một tia sợ hãi nhưng sau
đó là nhìn nhìn thủ vệ của Diêu Sơn đang dần chạy tới, vẫn dùng cái
giọng điệu phách lối oán độc nói “Hừ! Ngươi đã muốn vào phủ Tướng Quân
chịu chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
“Giọng điệu thật
cuồng vọng!!” Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhảy từ trên cây xuống, kiêu ngạo
quét mắt nhìn những người ở đây, giọng nói cường thế không cho người ta
kháng cự “Ta ngược lại muốn nhìn một chút, xem ai có can đảm dám đụng
đến một sợi lông của Mạch Nhi!”
Vốn là bọn thị vệ đang muốn ra tay, nhưng bởi vì một câu nói cuồng ngạo này mà dừng bước
Nam tử một thân hồng y đỏ rực, chỉ lẳng lặng một mình đứng đó, nhưng khí
thế lại giống như thiên quân vạn mã, rõ ràng là nụ cười tà mị phóng
túng, nhưng lại lợi hại như một thanh bảo kiếm
“Thì ra là Tam
tiểu thư Tướng phủ và Thiên Mạc hoàng đế. Diêu Sơn thất kính” Rốt cuộc
Diêu Sơn vẫn khôn ngoan hơn Diêu Nhược Thấm, hắn biết nếu Thẩm Thiển
Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễm dám hiện thân, thì bọn họ nắm chắc có thể thoải
mái rời đì, huống chi, thân phận của hai người bọn họ cũng không phải là chuyện đùa
Một người là Hoàng Đế nước làng giềng, thân phận vô
cùng tôn quý, chỉ một chút sơ xuất thì có thể liên lụy đến cả Kỳ Nguyệt. Một người là nữ nhi Thừa Tướng, hiện tai hắn đang muốn quay sang ủng hộ Thượng Quan Cẩn, nên Thẩm Lăng Vân hắn đắc tội không nổi
Chỉ là
hắn không hiểu, nếu Thẩm Thiển Mạch đã lựa chọn đến Thiên Mạc, thì tại
sao nàng còn phải cố ý giả chết để trở lại Kỳ Nguyệt, mà Thiên Mạc hoàng đế này cũng hồ đồ theo nàng sao?
“Phụ thân, cần gì phải khách
khí với bọn họ như vậy!” Diêu Nhược Thấm bất mãn lắc lắc tay Diêu Sơn,
nhìn nhìn Thẩm Thiển Mạch, kiêu ngạo hất cằm lên “Ta xem không bằng hiện tai giết chết hai người bọn họ!”
“Bốp” Không ai trông thấy Thẩm
Thiển Mạch ra tay như thế nào, chỉ thấy Diêu Nhược Thấm ngã nhào trên
mặt đất, khuôn mặt trắng nõn hiện lên dấu tay đỏ tươi
“Ngươi nói
nhảm quá nhiều!” Thẩm Thiển Mạch khinh thường liếc nhìn Diêu Nhược Thấm, nàng lười cùng Diêu Nhược Thấm so đo, Diêu Nhược Thấm còn tưởng mình sợ nàng?!
Diêu Nhược Thấm bị Thẩm Thiển Mạch đánh cho ngã ra đất
trước mặt nhiều thị vệ như vậy, tự nhiên càng thêm tức giận, nàng ta lập tức lảo đảo bò dậy, chạy đến bên người của Diêu Sơn, dùng cánh tay phải vẫn còn nhúc nhích được lắc lắc cánh tay Diêu Sơn, khóc nức nở nói “Phụ thân, người xem, bọn họ khinh người quá đáng!”
Dieu Sơn thấy
Thẩm Thiển Mạch dám ở trước mặt mình đánh Diêu Nhược Thấm, một chút cũng không thèm đặt mình vào mắt thì cũng có chút tức giận, nhưng không dám
mạo muội đắc tội Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, huống chi sau lưng
Thẩm Thiển Mạch còn có Ma Cung, thế lực Ma Cung cũng không phải là
chuyện đùa a
“Xem ra vẫn còn nhẹ tay đối với ngươi” Trong mắt Tư
Đồ Cảnh Diễn hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng mang theo nụ cười
lãnh liệt mà khát máu
“Rắc rắc” một tiếng, Diêu Nhược Thấm một
lần nữa té ngã trên mặt đất, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, người
đàn ông này, cư nhiên dám ở phủ Đại Tướng Quân một lần nữa bẻ gãy cánh
tay phải của nàng, trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn đến tê dại da đầu, khiến cho nàng đến một chút hơi sức để nói chuyện cũng không có,
chỉ có thể cuộn trên mặt đất, yên lặng chịu đựng từng trận đau nhức
“Càn rỡ!” Diêu Sơn nhìn thấy một màn như vậy cũng không cách nào nhịn được
nữa, dám trước mặt hắn ra tay với chính nữ nhi của hắn, bọn họ có để hắn vào mắt sao?!
“Càn rỡ?!” Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo khí phách bễ nghễ thiên hạ, cả người tản mát ra khí thế cao
cao tại thượng, khiến Diêu Sơn không tự chủ lui về sau một bước
“Chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào đến thế?!” Động tĩnh bên ngoài khiến cho Thượng
Quan Phiên và Diêu Viễn Sam chạy ra, Thượng Quan Ph