
iỡn thành công, hướng về Tư Đồ Cảnh Diễn cười nói
Tư Đồ Cảnh
Diễn nhìn nụ cười sáng lạng trên mặt Thẩm Thiển Mạch, không khỏi nhìn
đến ngây dại, Thẩm Thiển Mạch như thế thật đẹp, như thế thật đơn thuần.
Có thể vì một trò đùa dai mà cao hứng, nàng như vậy đã kéo đi tim hắn
rồi.
“Ta ghen” Tư Đồ Cảnh Diễn không chút xấu hổ nói
“Hả?” cằm Thẩm Thiển Mạch như kéo dài thêm hai trượng, trên mặt lộ vẻ không
hiểu, nhìn vẻ mặt uất ức của Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng không khỏi chảy mồ
hôi ròng ròng, nam nhân này, sao có thể giả bộ đến cảnh giới như thế?
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Thẩm Thiển Mạch ngạc nhiên đến không khép miệng lại
được, khóe miệng hắn nổi lên nụ cười tà mị, có chút bá đạo nói “ Ta chưa bao giờ thấy ngươi cười vui vẻ đến vậy”
“Đó là vì ta khi dễ
người khác, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị ta khi dễ?” Thẩm Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, có chút im lặng trả lời
“Được! chỉ cần Mạch nhi vui vẻ” Tư Đồ Cảnh Diễn sảng khoái đáp ứng
“Cảnh Diễn, ta thật hoài nghi, ngươi thật sự là lâu chủ Mị Huyết lâu, là
hoàng đế Thiên Mạc quốc?” Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần hạnh phúc
nói
Tư Đồ Cảnh Diễn cười nói “ Vì Mạch Nhi, những thân phận kia tạm thời không cần để ý”
“Vậy sao?” Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, làm ra bộ dáng không thèm để ý, nhưng trong nội tâm nàng đã tràn ngập ý cười
“Thẩm Thiển Mạch. Ta mặc kệ nàng là Ma Cung cung chủ hay là tướng môn đích
nữ, kiếp này ngươi phải là hoàng hậu của ta!” Tư Dồ Cảnh Diễn nhìn vẻ
mặt bàng quan của Thẩm Thiển Mạch, không nhịn được đè chặt bờ vai Thẩm
Thiển Mạch, bá đạo tuyên bố
Thẩm Thiển Mạch lười biếng nhíu mày “ Ta không muốn cũng phải đáp ứng sao?”
“Trẫm lấy giang sơn làm sính lễ, cho ngươi hậu vị” Tư Đồ Cảnh Diễn trưng vẻ
mặt lấy lòng về phía Thẩm Thiển Mạch, hắn đã từng xem thiên hạ chúng
sinh là tất cả, nhưng từ sau khi gặp nàng, hắn phát hiện, thì ra thiên
hạ cũng không phải là quan trọng nhất
“Giang sơn? Sính lễ tục khí như vậy, ta không cần” Trên mặt Thẩm Thiển Mạch đầy ý khinh thường,
giang sơn?! Bao nhiêu người vì nó, hư tình giả ý, lừa gạt lẫn nhau,
quyền thế danh lợi, nàng ghét nhất thứ đó!
“Vậy Mị Huyết lâu thì thế nào?” Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không nổi giận, tiếp tục nịnh nọt nói
“Cái này miễn cưỡng có thể suy nghĩ một chút” Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười
giảo hoạt, nàng chỉ nói là suy nghĩ một chút thôi nga~, nếu nàng có
trong tay Mị Huyết lâu, rồi sau đó đào hôn cũng không thể trách
nàng, nàng chỉ là suy nghĩ chút thôi mà
Tư Đồ Cảnh Diễn nghe
được câu trả lời, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, cưng chìu nói “ Vậy
sau khi tiêu diệt Kỳ Nguyệt quốc, nàng hãy theo ta hồi Thiên Mạc, làm
hoàng hậu của ta”
“Khi nào tiêu diệt Kỳ Nguyệt quốc hãy nói” Thẩm Thiển Mạch lười biếng đáp, sau đó ngáp một cái, tiếp tục nói “Ta còn
phải trở về dọn dẹp một chút, không bồi ngươi chơi nữa”
“Hiện tại nàng thiếu nợ ta thời gian, về sau ta muốn nàng trả đủ cho ta” Tư Đồ
Cảnh Diễn cưng chìu nhéo nhéo chóp mũi Thẩm Thiển Mạch
Nụ cười trên mặt vẫn không đổi, nhìn bóng lưng Thẩm Thiển Mạch từ từ đi xa
“Chủ tử” Thanh Tùng không đúng lúc xuất hiện, bắt gặp nụ cười của chủ tử nhà mình, lại nhìn một chút Thẩm Thiển Mạch, nữ từ này thật sự có ma lực
như thế sao?!
“Chuyện gì?” Nụ cười cưng chìu trên mặt biến thành
nụ cười tà mị, Tư Đồ Cảnh Diễn giống như một màn đèn bí ẩn mà thâm hiểm, con ngươi khôi phục vẻ lạnh lùng
Thanh Tùng thấy chủ nhân mình
biến chuyển, không dám nhiều lời, tiếp tục báo cáo “ Thượng Quan Triệt
trừ thế lực trong triều, còn có thêm một đội ngũ tử sĩ, cao thủ rất
nhiều”
“Giết sạch” chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại chứa đầy khí thế sát phạt, bá đạo khát máu, lại tràn đầy tự tin “ Tam Nương tâm tình thật tốt a, còn có ý định thêu hoa à?” Thẩm Thiển
Mạch vừa trở về Tướng phủ liền trực tiếp đi đến đình viện của Tô Lạc
Nhạn, dĩ nhiên, không có bất kỳ người nào thấy nàng bước vào đình viện
của Tô Lạc Nhạn, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không quan hệ đến nàng
Tô Lạc Nhạc nghe được thanh âm của Thẩm Thiển Mạch liền dừng lại công việc trong tay, ngước mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch cười yếu ớt “Là Thiển Mạch
đấy à, sao lại có thời gian rãnh rỗi đến chỗ ta?”
Thẩm Thiển Mạch không lên tiếng, im lặng quan sát Tô Lạc Nhạn. Khi Tô Lạc Nhạn nhìn
nàng, trong mắt chợt lóe hận ý và khoái ý, những điều này không thể
thoát khỏi mắt quan sát của nàng.
“Có phải Tam Nương cảm thấy,
rất nhanh Thiển Mạch sẽ không còn mạng xuất hiện trước mặt người?” Môi
son khẽ mở, trên mặt Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười điềm tĩnh, trong
con ngươi hiện lên mấy phần rét lạnh
Tô Lạc Nhạn nghe được lời
nói của Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt chợt biến đổi, không chút tức giận hỏi “ Ta không hiểu ý của Thiển Mạch”
“Nghe không hiểu sao?” Thẩm
Thiển Mạch hơi nhíu mày, thản nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn Tô Lạc
Nhạc như cười như không nói “ Nếu ta nói, ta đã gặp qua Tu Linh rồi, tam nương có thể hiểu rõ ràng một chút?”
“Cái…cái gì? Ngươi
gặp...gặp chủ tử rồi?!” Tô Lạc Nhạn cố gắng làm ra vẻ trấn định nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra mấy phần kinh ngạc, Thẩm Thiển Mạch đã gặp N