
rên
đường, trong đôi mắt tràn đầy thiên chân ở chỗ sâu hiện lên một chút
băng hàn, khóe miệng nàng tỏa ra nụ cười ngây thơ, nhìn nam tử trước
mắt.
Làn da tinh xảo như sứ trắng.Trên gương mặt như con nít khảm một đôi mắt giống như bảo thạch rạng rỡ, lông mi vừa dài vừa dày, dưới cánh mũi cao thẳng là miệng cười ngây thơ. Bộ dáng thoạt nhìn rất
đơn thuần đáng yêu
Trên mặt Thẩm Thiển Mạch cũng mang theo
nụ cười vô hại. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, thái tử Lâm Vị, Ngôn Tu
Linh, lòng dạ thâm trầm, nếu không phải đã sớm biết thân phận của hắn,
chỉ sợ mình cũng sẽ bị vẻ ngoài đơn thuần của lừa.
"Tỷ tỷ
thật sự chỉ cảm thấy như vậy thôi?" Nụ cười trên mặt Ngôn Tu Linh càng
đậm, giống như một đứa bé đang nói chuyện với Thẩm Thiển Mạch, nhưng
trong lòng thì thầm nghĩ, tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn đơn thuần vô
hại, kỳ thật phòng bị trong mắt đối với mình bị quá sâu, xem ra Thẩm
Thiển Mạch này quả nhiên có chỗ hơn người, khó trách tên Tư Đồ Cảnh Diễn kia muốn kết hôn nàng.
"Mạch Nhi." Lúc Thẩm Thiển Mạch đang muốn nói chuyện tiếp thì, đột nhiên cảm giác thắt lưng mình bị người
nào đó nắm, cảm giác quen thuộc xông vào mũi, không cần ngoái đầu nhìn
lại cũng biết là ai.
"Buông!" Thẩm Thiển Mạch nói.
Nàng ngước mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn là một thân hồng y, trong mắt hắn
mang theo vài phần ghen tuông nhìn về phía Ngôn Tu Linh, vẻ mặt mang
theo vài phần cảnh cáo.
Ngôn Tu Linh nhìn vẻ mặt Tư Đồ Cảnh Diễn như thế, không khỏi muốn cười.
Bề ngoài hắn và Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không nhận thức, kỳ thật bọn họ
đều hành tẩu giang hồ và quen biết nhau từ năm năm trước, hơn nữa quan hệ rất tốt, thậm chí còn giao ước cùng nhau đoạt Kỳ Nguyệt miếng thịt
béo bỡ.
Tư Đồ Cảnh Diễn cho tới bây giờ đều là mang bộ dáng
tà mị phóng đãng không sao đỡ nổi, khi nào thì gặp qua bộ dạng khẩn
trương như vậy của hắn, trong lòng không khỏi nảy sinh ý muốn trêu chọc
Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Vị công tử này, ngươi làm gì mà lôi kéo tỷ tỷ này vậy, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao!" Ngôn Tu Linh làm
ra vẻ tức giận, một tay đánh rớt tay Tư Đồ Cảnh Diễn khoát trên người
Thẩm Thiển Mạch.
Tuy rằng thoạt nhìn chính là tính trẻ
con tùy ý lôi kéo, kỳ thật lại dùng vài phần khéo léo, Tư Đồ Cảnh Diễn
bị Ngôn Tu Linh hất tay ra, cũng không tức giận , mà là nhíu mày nhìn
Ngôn Tu Linh, cười nói, "Nàng là thê tử tương lai của ta! Ta nói đúng
không Mạch Nhi?"
"Không đúng." Thẩm Thiển Mạch không lưu
tình chút nào đáp lại, trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần trêu
tức, mang theo vài phần thưởng thức nhìn Ngôn Tu Linh, thoạt nhìn Ngôn
Tu Linh cũng không có ác ý, hơn nữa nàng rất thích xem bộ dáng đáng yêu của Tư Đồ Cảnh Diễn khi nổi điên lên.
"Thấy chưa, tỷ tỷ
người ta đã nói như vậy rồi, vị công tử này, làm sao ngươi có thể ức
hiếp người như vậy." Ngôn Tu Linh chớp con ngươi đáng yêu, một phen kéo
tay áo củaThẩm Thiển Mạch, nói, "Tỷ tỷ, người không phải sợ, ta tới bảo
vệ người."
"Ngôn Tu Linh!" Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấy Ngôn Tu Linh đưa tay về phía tay Thẩm Thiển Mạch thì không khỏi cả giận
nói, kéo Thẩm Thiển Mạch ra phía sau, trừng mắt nhìn Ngôn Tu Linh liếc
mắt một cái, "Ngươi muốn bị ăn đòn sao? !"
"Cảnh Diễn, nói
bao nhiêu lần rồi, không nên gọi cả họ tên ta, kêu công tử Tu!" Ngôn Tu
Linh nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn kéo Thẩm Thẩm Thiển Mạch ra phía sau, bày ra
bộ dáng không quan trọng, khóe miệng gợi lênnụ cười bất cần đời đối
vớiTư Đồ Cảnh Diễn nói.
Thẩm Thiển Mạch thấy một màn như vậy cũng không nghĩ gì, nàng đã sớm đoán được Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Ngôn Tu
Linh có giao tình, xem ra quan hệ hai người họ rất tốt, như vậy cũng
tốt, đỡ tốn công nàng đối phó Ngôn Tu Linh.
Bất quá, Ngôn Tu Linh chính là công tử Tu, này thật lại là một bí mật.
Công tử Tu chính là ông chủ của cửa hàng "Tu" gia , cửa hàng "Tu" trải rộng
các quốc gia, công tử của cửa hàng "Tu" có thể nói là giàu có địch quốc, nhưng đâu ai biết được, người chính là thái tử Lâm Vị Ngôn Tu Linh?
Một cái Mị Huyết lâu, một cái là cửa hàng "Tu" gia, hơn nữa thế lực Lâm Vị
và Thiên Mạc, Kỳ Nguyệt muốn bất diệt cũng không có khả năng.
"Nguyên lai thái tử Lâm Vị chính là công tử Tu, chuyện này thật thú vị." Khóe
miệng Thẩm Thiển Mạch gợi lên một chút cười yếu ớt, hứng thú nhìn Ngôn
Tu Linh.
"Cảnh diễn, ngay cả thân phận của ta mà ngươi cũng
nói cho tiểu thư của tướng phủ? Đây thật biết đối đãi. Thật sự là trọng
sắc khinh bạn!" Ngôn Tu Linh nghe xong lời Thẩm Thiển Mạch nói..., có
chút bất mãn đối với Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Ta chính là trọng sắc khinh bạn thì sao nào!" Tư Đồ Cảnh Diễn rất tự nhiên mà thừa nhận, một
bên kéo tay Thẩm Thiển Mạch, cười nói, "Ở trong mắt ta, ngươi so với
Mạch Nhi một cái ngón tay cũng kém."
"Xì" Thẩm Thiển Mạch
bị Tư Đồ Cảnh Diễn làm cho tức cười, mặc dù biết Tư Đồ Cảnh Diễn là cố ý nói giỡn chọc tức Ngôn Tu Linh, nhưng là trong lòng của nàng vẫn cảm
thấy ấm áp .
"Bản thân ta có chút tò mò, vị tiểu thư tướng phủ này có chỗ gì đặc biệt?" Ngôn Tu Linh cẩn thận đánh Thẩm Thiển Mạch.
Vừa rồi trong lời nói giỡn của Tư Đồ C