Old school Swatch Watches
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326280

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

của Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo vài phần bá đạo nói.

Sau khi nghe xong, trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia giảo hoạt, cười nói, "Vậy Mị Huyết lâu chủ thì sao?"

"Cảnh Diễn." Tư Đồ Cảnh Diễn cắt đứt lời nói của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt

mang theo ba phần cố chấp, ba phần bá đạo, bốn phần thâm tình, cười nói, "Gọi ta Cảnh Diễn."

Đôi mắt của Thẩm Thiển Mạch lộ ra một tia chân tình, khóe miệng từ từ nâng lên, môi son khẽ mở, "Cảnh Diễn."

Nghe được một câu Cảnh Diễn của Thẩm Thiển Mạch,trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức lộ ra nụ cười, biểu tình kia giống như đứa bé được cho kẹo.

Nàng đã từng nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn bày mưu lập kế, từng thấy sự bá đạo

của hắn, thấy hắn dịu dàng, hắn tà mị, nhưng đây là lần đầu nàng nhìn

thấy nét mặt trẻ con của hắn, Thẩm Thiển Mạch chỉ cảm thấy ngọt ngào

trong lòng.

Khi nhìn thấy ý cười ở khóe miệng Thẩm Thiển Mạch, Tư Đồ Cảnh Diễn biết được tâm của hắn đã hoàn toàn bị nữ tử này đoạt lấy.

Cả đời này, hắn sẽ không thể mất đi nàng. "Cung chủ." Giọng của Sênh ca vẫn lạnh lùng như cũ, cả người giống như băng

sơn, trong mắt cũng là một mảnh băng hàn, nhưng khi thấy Tư Đồ Cảnh Diễn ở bên cạnh Thẩm Thiển Mạch thì trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc,

tiếp theo lại chuyển thành bình thản.

Thẩm Thiển Mạch thấy sự

kinh ngạc trong mắt Sênh Ca thì có hơi mất tự nhiên, nói với Sênh Ca,

"Ngươi điều tra chuyện tình thế nào rồi?"

Sênh Ca ngước mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, lại dùng ánh mắt hỏi Thẩm Thiển Mạch.

"Mị Huyết lâu chủ là đồng minh của chúng ta, không cần kiêng dè." Thẩm

Thiển Mạch thản nhiên nói, nhưng theo bản năng lại né tránh thân phận

Thiên Mạc hoàng đế của Tư Đồ Cảnh Diễn, bởi vì Thiên Mạc hoàng đế là phu quân của nàng. Mặc dù nàng đã nói là nàng sẽ không ngoan ngoãn gả cho

hắn, nhưng trong lòng nàng lại giống như đã ngầm thừa nhận sự thật này.

Cho dù biết tính tình lạnh lùng của Sênh Ca,dù biết hắn sẽ không nói ra lời trêu chọc nàng, nhưng nàng vẫn không muốn

nói ra thân phận khác của Tư Đồ Cảnh Diễn. Có lẽ là do trong lòng nàng

đã có tình cảm với Tư Đồ Cảnh Diễn, vì vậy mà nàng sợ người khác nhìn

thấu.

Sênh Ca hờ hững liếc mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, tiếp tục

nói, "Tô Lạc Nhạn là người của Lâm Vị. Gần đây thái tử của Lâm Vị cũng

đã tới kinh đô Kỳ Nguyệt quốc, đã từng lén lút gặp Tô Lạc Nhạn một lần,

về phần nội dung cuộc nói chuyện thì không có tra được."

Tư Đồ

Cảnh Diễn nghe Sênh Ca nói xong thì lông mày nhướng lên, trong mắt

thoáng qua một tia hứng thú, nhếch miệng gợi lên nụ cười không rõ ý vị.

Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch biến đổi, chân mày khẽ chau lại, khóe miệng

thoáng qua một tia cười lạnh, "Không ngờ bản lãnh của tam nương thật

không nhỏ, lại là gian tế của Lâm Vị quốc!"

"Theo tình huống

trước mắt mà nói, Tô Lạc Nhạn xác thực có quan hệ với Lâm Vị quốc." Vẻ

mặt Sênh Ca không đổi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

Thẩm Thiển Mạch cảm thấy trên mặt Sênh Ca sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu tình nào khác, vĩnh viễn đều là một bộ dáng băng lãnh.

Gian tế của Lâm Vị quốc sao? Ý cười châm chọc ở khóe miệng của Thẩm Thiển

Mạch ngày càng đậm, trong ánh mắt lộ ra băng hàn, "Người của Lâm Vị?

Cũng không nhất định. Sợ là Tô Lạc Nhạn chỉ lợi dụng thân phận gian tế

của Lâm Vị để đạt tới mưu đồ của chính mình thôi."

"Mạch Nhi của

ta thật thông minh. Tô Lạc Nhạn đến Tướng phủ nhiều năm như vậy mà Lâm

Vị cũng không có động tĩnh gì lớn, có thể thấy được Tô Lạc Nhạn cũng chỉ lợi dụng Lâm Vị để củng cố địa vị của mình thôi." Tư Đồ Cảnh Diễn nghe

được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, lộ ra nụ cười có ý vị sâu xa, thản

nhiên nói.

"Xem ra ngươi hiểu rất rõ tình thế của Lâm Vị" Thẩm

Thiển Mạch nhíu mày, suy nghĩ về lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn. Rõ ràng

hắn biết rất rõ thế cục của Lâm Vị, có lẽ giữa hắn và thái tử của Lâm Vị có hiệp định đặc biệt nào đó, bởi những năm gần đây Lâm Vị cùng Thiên

Mạc qua lại rất gần.

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe lời Thẩm Thiển Mạch

nói, con ngươi đột nhiên lóe ra một tia sáng. Đó là một loại ánh sáng bễ nghễ thiên hạ, ai nhìn vào cũng sẽ bị thần phục. Hắn nói, "Nếu thế cục

trong thiên hạ cũng không hiểu rõ thì làm sao tranh thiên hạ?"

Đây là lần đầu tiên con ngươi băng lãnh như nước của Sênh Ca dao động. Toàn thân khí phách của nam tử trước mắt này, làm sao lại chỉ là một nhân sĩ giang hồ?

Hắn chính là người đối với cái gì cũng không để tâm, làm việc cho Ma Cung cũng chỉ vì báo đáp ân cứu mạng của lão cung chủ.

Hắn vốn là danh tướng của Thiên Mạc, nhưng Thiên Mạc hoàng đế lại hôn dung vô đạo, tin gian thần mà giết cả nhà

của hắn. Hắn thề, hắn nhất định phải giết lão hoàng đế đó, nhưng lão

hoàng đế lại chết trước khi hắn trở nên cường đại.

Nhưng thù hận

của hắn sẽ không thể kết thúc như vậy, hắn nhất định phải tìm được tên

gian thần đã mật báo hại chết cả nhà hắn, chỉ tiếc tra xét nhiều năm rồi mà vẫn không có tra được.

Nhìn bộ dạng của nam tử này, hình như

cùng hoàng thất Thiên Mạc có liên quan gì đó. Trước đó vài ngày, không

phải cung chủ đã được hứa gả cho Thiên Mạc hoàng đế sao? Chẳng lẽ. . . .

Hiếm khi