
í trầm mặc
Thượng Quan Triệt một thân bạch y, khí chất vẫn nhẹ nhàng như trước. Ngũ quan
như ngọc trước sau đều là bộ dáng ôn hòa, nhưng chỉ có trong ánh mắt
nâng lên nhàn nhạt lửa giận
Nghe nói Diêu Tuyết Không triệu kiến
Thẩm Thiển Mạch, hắn cũng không biết vì sao lại lo lắng cho Thẩm Thiển
Mạch, sợ nàng chịu tổn thương, hắn vội vàng một đường chạy tới Phượng Tê cung
“ Nhi Thầm tham kiến mẫu hậu” Thượng Quan Triệt ôn hòa
hướng tới Diêu Tuyết Không hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn không rời Thẩm
Thiển Mạch
Nàng vẫn như thời điểm đầu tiên khi hắn gặp gỡ, một
thân áo trắng tùy ý, chiếc áo trắng trên người như tôn thêm phần khí
chất xuất trần của nàng. Tại sao nàng chỉ lẳng lặng quỳ nơi đó, nhưng
vẫn có một cỗ cao quý xuất trần không tả nổi
Gương mặt trắng trong thuần khiết mà bình thản, ngũ quan bình thường nhưng bởi vì con ngươi của nàng mà trở nên rạng rỡ tỏa sáng
“Đứng lên đi” Diêu Tuyết Không ôn hòa nói, con ngươi nhìn về Thẩm Thiển Mạch
nhiều thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Thượng Quan Triệt là nhi tử của
nàng, tính tình hắn nàng đã quá rõ ràng. Hôm nay hành động của Thượng
Quan Triệt, đủ để chứng minh hắn đã động lòng với Thẩm Thiển Mạch
“Triệt ca ca!” Diêu Nhược Thấm thấy Thượng Quan Triệt từ khi bước vào ánh mắt
chưa từng rời khỏi Thẩm Thiển Mạch, thậm chí không thèm chú ý đến sự tồn tại của mình, không khỏi hờn dỗi hô
“Nhược Thấm muội muội cũng
có mặt à” Thượng Quan Triệt bị Diêu Nhược Thấm kêu một cái, mới phất
hiện ra sự tồn tại của nàng ta, trên mặt vẫn lộ ra dáng vẻ dịu dàng,
trong mắt như cũ dịu dàng như nước
Thẩm Thiển Mạch nhìn nhìn Diêu Nhược Thấm lại nhìn nhìn Thượng Quan Triệt, miệng nhếch lên nụ cười
nhàn nhạt đùa giỡn, nhẹ nhàng nói “ Không biết hoàng hậu nương nương
muốn Thiển Mạch phải quỳ đến khi nào?”
Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng
Diêu Tuyết Không có chút không vui nhìn Thẩm Thiển Mạch. Lời này của nàng rõ ràng tố cáo mình đang làm khó nàng, khơi lên mâu thuẫn cho mình và
Thượng Quan Triệt. Nữ tử này, thật không đơn giản, nếu để Thượng Quan
Triệt cưới nàng, không biết là phúc hay là họa
Thượng Quan Triệt
nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Diêu Tuyết Không. Hắn đã sớm cùng
mẫu thân nói rõ tâm ý của mình, là vì muốn mẫu thân không nên làm khó
Thẩm Thiển Mạch, chỉ cần hảo hảo trấn an Diêu Nhược Thấm là được, vì sao mẫu thân còn cố ý đeo theo làm khó Thẩm Thiển Mạch
Diêu Nhược
Thấm oán độc nhìn Thẩm Thiển Mạch, vênh váo tự đắc nói “ Là do ngươi
không hiểu quy củ, chọc giận hoàng hậu nương nương, còn muốn có ý kiến
gì?!”
“Mẫu thân, Thiển Mạch mới hồi kinh không lâu, có chỗ nào
mạo phạm mong người rộng lượng bỏ qua cho” Thượng Quan Triệt lạnh lùng
liếc nhìn Diêu Nhược Thấm, cúi người đến bên Thẩm Thiển Mạch, ôn hòa
nói, con ngươi nhìn về Thẩm Thiển Mạch tràn đầy thương xót
Trong
lòng Thẩm Thiển Mạch không ngừng cười lạnh. Thượng Quan Triệt muốn bảo
vệ nàng sao? Kiếp trước nàng bị khi dễ, thời điểm có khổ không chỗ nói,
hắn đang làm cái gì? Đối với nàng chẳng thèm quan tâm! Đã vậy còn tiếp
tục cùng Diêu Nhược Thấm tiêu dao khoái hoạt, thậm chí còn cố ý kích
thích nàng! Hôm nay hắn muốn bảo vệ nàng?! Đáng tiếc, nàng không thèm!
“Triệt nhi nói cũng phải. Thiển Mạch đứng lên đi, còn về chuyện Triệt nhi muốn cưới ngươi, bổn cung còn phải xem xét một phen” Diêu Tuyết Không nhàn
nhạt nói, hướng về phía Thẩm Thiển Mạch hạ lệnh đuổi khách.
Thẩm Thiển Mạch mừng rỡ, khẽ thi lễ, lạnh nhạt rời khỏi Phượng Tê cung Diêu Nhược Thấm thấy ánh mắt của Thượng Quan Triệt vẫn nhìn theo Thẩm Thiển Mạch không rời, không khỏi tức giận nói:
"Triệt ca ca, mọi người đã đi xa! Huynh còn nhìn gì vậy!"
"Nhược Thấm muội muội, ta chỉ đang cảm thấy Thẩm Thiển Mạch này hơi kỳ quái.
Còn nữa, ta cưới nàng ấy, cũng chỉ vì muốn lấy được sự ủng hộ của Thừa
tướng mà thôi."
Thượng Quan Triệt bị Diêu Nhược Thấm đẩy, hoàn
hồn, lập tức nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng kéo tay Diêu Nhược Thấm, lộ
ra bộ dáng thâm tình.
"Triệt Nhi nói rất đúng, Thẩm Thiển Mạch này xác thực rất kỳ quái, về hôn sự này, mẫu hậu còn phải lại suy nghĩ kỹ càng."
Trong mắt Diêu Tuyết Không mang theo vài phần tính toán, toàn thân hiện vẻ âm trầm.
"Mẫu hậu!"
Thượng Quan Triệt nghe Diêu Tuyết Không nói muốn suy tính lại lần nữa, không khỏi nhíu mày muốn khuyên Diêu Tuyết Không.
"Triệt ca ca, huynh cứ nhất định muốn cưới ả Thẩm Thiển Mạch đó sao!"
Diêu Nhược Thấm nhất quyết không tha bắt lấy cánh tay Thượng Quan Triệt, bốc đồng nói.
"Nhược Thấm muội muội, muội hiểu lầm."
Thượng Quan Triệt dịu dàng an ủi, trong mắt cũng đã hiện lên tia không kiên
nhẫn, hắn đã sớm không chịu nổi tính tình biểu muội này rồi, nếu không
phải muốn nắm quân quyền của cữu cữu (cậu) cùng mẫu hậu yêu cầu, sao hắn lại phải giả trang thích biểu muội này!
Tranh cãi bên trong
Phượng Tê cung một chút cũng không thừa truyền vào trong tai Thẩm Thiển
Mạch, nàng quay đầu nhìn lại Phượng Tê cung, khóe miệng gợi lên một độ
cong châm chọc, thoải mái rời đi.
"Ơ, đây không phải là Thẩm gia Tam tiểu thư sao!"
Thanh âm ba ph