Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

đi phủ Thừa Tướng cầu

hôn, chỉ chờ bên Hoàng hậu nương nương đồng ý.

"Ai có thể cưới được Thiển Mạch, cũng là phúc khí của hắn."

Thượng Quan Cẩn cười nói, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, tuyệt đối

không thể để Thẩm Thiển Mạch gả cho Thượng Quan Triệt, nếu không cả hai

bên Thừa Tướng đều không giúp, đứng ở vị trí trung lập, hắn cũng liền

mất đi một thế lực tranh đoạt ngôi vị thái tử vị với Thượng Quan Triệt.

"Bát hoàng tử quá khen, Thiển Mạch có tài đức gì chứ."

Thẩm Thiển Mạch khách khí cười cười, nhìn thấy núi giả phía sau chợt lóe bóng dáng hồng ảnh, nụ cười không khỏi sáng lên.

"Thiển Mạch còn có chuyện, mạn phép đi trước."

Thượng Quan Cẩn thấy nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch đột nhiên thay

đổi, không khỏi xúc động. Nụ cười kia không hề giống nụ cười bình

thường, mặc dù thoạt nhìn nhàn nhạt, lại giống như trăm hoa đua nở khiến hắn xúc động, tựa như chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia, ngay cả nước hồ

mùa đông đã đóng băng cũng phải tan chảy.

Nhìn bóng lưng Thẩm

Thiển Mạch vội vã rời đi, Thượng Quan Cẩn nâng lên một nụ cười, Thẩm

Thiển Mạch, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi gả cho Thượng Quan

Triệt! Một đường ra cửa cung, Thẩm Thiển Mạch cố ý đi rất nhanh, một đường đi tới ngoại ô.

Khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, mang theo chút nghịch ngợm cùng tinh quái

của một tiểu nữ nhi, Thẩm Thiển Mạch hướng về phía rừng cây sau lưng

cười nói.

"Mị Huyết lâu chủ đang bồi Thiển Mạch chơi trốn tìm sao?"

Mị Huyết nghe được lời nói Thẩm Thiển Mạch, hào phóng từ trong rừng cây đi ra, thật ra thời điểm trong cung hắn đã biết Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy

hắn, nếu Thẩm Thiển Mạch không vạch trần, hắn cũng vui vẻ bồi Thẩm Thiển Mạch từ từ vui đùa, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị, Mị Huyết ngước

mắt nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, cười nói.

"Nếu Mạch Nhi thích, muốn chơi trốn tìm với nàng thì như thế nào đây?"

"Nhưng Thiển Mạch lúc nhỏ cũng không thích trò chơi ngây thơ như vậy."

Thẩm Thiển Mạch mở miệng, trong mắt lộ ra sương mù nhàn nhạt, tựa hồ nhớ lại chuyện tình không vui .

Chơi trốn tìm. Kiếp trước nàng đã rất yêu thích. Nhớ lúc nhỏ, mẫu thân cùng

phụ thân luôn cùng nàng chơi trốn tìm. Sau này mẫu thân ngã bệnh, cũng

không có người nào chơi với nàng.

Sau đó lại gả cho Thượng Quan

Triệt, Thượng Quan Triệt lại nguyện ý buông tha dáng vẻ hoàng tử theo

nàng chơi trốn tìm, khiến nàng rất cảm động, đối với Quan Triệt lại càng quyết một lòng.

Nhưng ở sau khi nàng mất, linh hồn của nàng cũng chính tai nghe Thượng Quan Triệt nói với Diêu Nhược Thấm:

“Thẩm Thiển Mạch ngu ngốc kia cư nhiên lại gọi ta theo nàng chơi trốn tìm,

trò chơi ngây thơ như vậy." Giọng nói ấy mang bao nhiêu khinh thường

cùng hèn mọn.

"Ngây thơ sao? Ta lại không thấy như vậy." Mị Huyết nhạy cảm nhận được cảm xúc Thẩm Thiển Mạch, tiến tới bên cạnh nàng,

khóe miệng mang theo nụ cười cưng chiều nói.

Thẩm Thiển Mạch

ngước mắt lên liền chìm vào tròng mắt mê ly như hắc diệu thạch của hắn,

tròng mắt là thâm thúy như thế, tình cảm trong đó lại chân thành như

thế, khiến lòng nàng bất tri bất giác cũng bị xúc động.

"Vậy Mị

Huyết lâu chủ có hứng thú bồi Thiển Mạch vui đùa một chút không?" Ánh

mắt giống hệt đứa bé ngây thơ, khóe miệng nâng lên nụ cười giảo hoạt mà

linh động.

Nàng cũng không phải không thích chơi trốn tìm, mà là sau khi trùng sinh nàng không cho phép mình có ý tưởng ngây thơ như vậy.

Nàng là Ma Cung Cung chủ, nàng muốn thay đổi cục diện chính trị, diệt phủ

Thừa Tướng, nàng không phải nữ hài tử ngây thơ không quan tâm sự đời,

tại sao có thể yêu thích sự ngây thơ kia.

"Vậy Mạch Nhi ở phụ cận nơi này trốn đi. Ta đã nhắm mắt lại trước rồi."

Khóe miệng Mị Huyết nâng lên nụ cười cưng chiều, từ từ nhắm hai mắt lại.

Thẩm Thiển Mạch nhìn hai mắt nhắm lại của Mị Huyết, trong lòng cảm động

không nói nên lời. Nhắm lại hai mắt, đứng không chút nào phòng bị như

vậy, cần bao nhiêu tin tưởng.

Tay áo Mị Huyết khẽ nâng, núi đá rừng cây sơn dã ngoại thành cũng hiện ra khí thái vương giả.

Thẩm Thiển Mạch núp sau một khối núi đá, lẳng lặng nhìn Mị Huyết, ngũ quan

gọt dũa như khắc, tinh xảo như như đồ sứ hoàn mỹ nhất, khóe miệng còn

mang theo nụ cười tà mị trước sau như một, mặc dù có vẻ bất cần, lại

mang phong thái bễ nghễ thiên hạ.

Đột nhiên phát hiện, không ngờ

Mị Huyết thật đẹp mắt, đẹp mắt đến mức chỉ cần nhìn hắn, tim của nàng sẽ không tự chủ được nhảy lên.

"Mạch Nhi, nếu không lên tiếng, ta liền tới tìm nàng thôi."

Khóe miệng Mị Huyết mang theo nụ cười tự tin, đôi con ngươi như hắc diệu

thạch chậm rãi mở ra, chỉ cảm thấy khi vừa mở mắt, nguyên bản thế giới

không có sắc thái lại nhiễm lên màu sắc diễm lệ, có vẻ linh hoạt mà mê

người như vậy.

Mị Huyết khóe mắt đuôi mày đều mang nụ cười.

Trò chơi trốn tìm như vậy, đối với hắn mà nói đúng là trò chơi ngây thơ,

lúc nhỏ hắn cũng không mê những thứ này, nhưng vì Thẩm Thiển Mạch, hắn

lại nguyện ý chơi cùng nàng.

Hơn nữa, cùng nàng chơi trốn tìm,

trong lòng hắn cảm giác rất vui vẻ. Cảm giác phải trốn trốn tránh tránh, đến cảm giác tìm k