
ng rồi đây.
Thẩm Thiển Mạch cảm giác được sát khí trong mắt của Mị Huyết, trong lòng không biết tính sao, cảm giác ngọt ngào, nàng cười nói, "Đừng động hắn! Hiện tại chết rồi, lợi cho hắn quá."
"Mạch
Nhi nói không động, ta liền để cho hắn sống lâu một chút, không biết là
hắn chọc gì mà làm cho Mạt Nhi nổi giận?" Mị Huyết nghe lời Thẩm Thiển
Mạch nói, thu lại sát ý trong mắt nâng lên nụ cười điên đảo người thần,
nói.
"Hắn muốn lấy ta." Giảo hoạt trong mắt Thẩm Thiển Mạch càng đậm, nhìn Mị Huyết, cười nói.
"Cái gì! ?" Nụ cười trên mặt Mị Huyết nhất thời biến mất, nhìn cô gái trước
mắt vẫn như cũ lúm đồng tiền như hoa, chẳng lẽ nàng thật nguyện ý gả cho Thượng Quan Triệt sao?
Hắn đương nhiên biết nàng sẽ không nguyện ý gả cho Thượng Quan Triệt, nhưng dù là tùy cơ ứng biến, hắn cũng không cho phép! Nàng chỉ có thể là thê tử của hắn, hắn quyết không cho phép
nàng gả cho người khác!
"Mị Huyết lâu chủ hình như rất kích
động?" Thẩm Thiển Mạch cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy dáng
vẻ Mị Huyết tức giận nóng nảy thì đã cảm thấy vui vẻ.
Hắn là đang ghen. Hắn không muốn nàng gả cho Thượng Quan Triệt. Nghĩ tới đây, khóe
miệng Thẩm Thiển Mạch giương lên nụ cười, trong mắt cũng lộ ra nhè nhẹ ý cười.
Mị Huyết bị nụ cười của cô gái trước mắt mê hoặc. Nụ cười
ấy là tinh khiết không chứa một tia tạp chất. Trong đôi mắt đen nhánh
trong suốt đẹp làm sao. Cho dù là mang khuôn mặt bình thường vô cùng,
cũng có thể làm cho thần kinh hắn lộ vẻ xúc động.
"Ta sẽ không
để cho nàng gả cho hắn. Mạch Nhi của ta." Mị Huyết nhìn thấu tâm tư của
Thẩm Thiển Mạch, tiểu nha đầu này đang cố ý đùa bỡn hắn đây?
Lại
dám đùa bỡn Mị Huyết lâu chủ hắn đây, Thẩm Thiển Mạch nàng là người đầu
tiên. Thế nhưng hắn lại không tức giận, thậm chí còn cảm thấy có chút
vui vẻ. Nàng cố ý đùa giỡn hắn, có phải hay không nói rõ trong lòng của
nàng vẫn có hắn.
"Ta liền xem một chút Mị Huyết lâu chủ có bản
lãnh gì ngăn cản đương kim tam hoàng tử." Thẩm Thiển Mạch nâng lên ý
cười, thản nhiên nói.
"Mạch Nhi, nếu như ta có cách ngăn cản
Thượng Quan Triệt, nàng cũng không thể ngăn cản ta." Mị Huyết nhìn Thẩm
Thiển Mạch , khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
"Được." Thẩm Thiển Mạch cười nhạt đồng ý. Nếu hắn có thể ngăn cản Thượng Quan Triệt, thì tại sao nàng phối hợp với hắn chứ.
Chỉ là Thẩm Thiển Mạch không để ý đến tai giảo hoạt ở chỗ sâu trong đáy mắt của Mị Huyết. Nàng không ngờ luôn luôn tính toán người khác, trêu người khác cũng sẽ có một ngày bị đùa bợn trêu cợt lại.
Mị Huyết nhìn vẻ mặt của Thẩm Thiển Mạch, cảm giác trong lòng có một cỗ ấm áp ngọt ngào. Thánh chỉ ban hôn
Thẩm Thiển Mạch cho Thượng Quan Triệt của Hoàng Thượng còn chưa truyền
xuống, thì Hoàng Hậu Nương Nương đã lệnh cho Thẩm Thiển Mạch vào cung
“Mạch nhi, vào trong cung mọi sự phải thật cẩn thẩn. Chắc hẳn Hoàng Hậu nương nương sẽ cố ý làm khó dễ ngươi” Thẩm Lăng Vân nhìn Thẩm Thiển Mạch,
trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, Hoàng Hậu Diêu Tuyết Không cũng
không phải là nữ nhân dễ trêu chọc, lần này gọi Thẩm Thiển Mạch vào cung chắc chắn là không có chuyện gì tốt
“Vâng” Vẻ mặt Thẩm Thiển
Mạch vẫn bình tĩnh như trước, con ngươi đen nhánh không nhìn ra biến
hóa. Hoàn Hậu nương nương? Nàng phải xem một chút vị Hoàng Hậu nương
nương này có thể giở trò gì!
Đi theo một vị ma ma vào trong cung. Thẩm Thiển Mạch một đường đi thẳng đến Phượng Tê cung – chổ ở của Hoàng Hậu. Phượng Tê cung, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới.
Kiếp trước nàng cũng có ấn tượng khá sau đối với vị bà bà này. Trong trí nhớ của nàng, kể từ khi Thượng Quan Triệt nạp Diêu Nhược Thấm làm phi, Diêu Tuyết Không cùng Diêu Nhược Thấm không ngừng hợp nhau gây khó khăn cho
nàng, cố ý thị uy với nàng
Kiếp trước nàng tính tình dịu dàng
thiện lương, tự nhiên không cùng Diêu Tuyết Không và Diêu Nhược Thấm so
đo, làm cho bọn họ được nước làm tới, thậm chí để cho nàng đường đường
là một hoàng hậu đi làm chuyện rót nước bưng trà. Bây giờ nàng muốn nhìn xem, hai người bọn họ có thể giở trò gì.
“Thiển Mạch kính chào
Hoàng Hậu nương nương” Thẩm Thiển Mạch vào cung, đã nhìn thấy Diêu Nhược Thấm đứng sau lưng Diêu Tuyết Không, giờ phút này nàng ta đang đeo vẻ
mặt xem kịch vui nhìn Thẩm Thiển Mạch
Đúng mực hành lễ, nhưng Diêu Tuyết Không lại không gọi Thẩm Thiển Mạch đứng lên
Thẩm Thiển Mạch khẽ cười lạnh nhạt. Kiếp trước Diêu Tuyết Không thường xuyên sử dụng chiêu này để đối phó nàng, nàng ta làm bộ như không nghe được
nàng đang thỉnh an, mà nàng vẫn ngây ngốc quỳ nơi đó. Nhưng hôm nay,
nàng không giống như kiếp trước dễ khi dễ như thế.
“Thiển Mạch
kính chào hoàng hậu nương nương!” Thẩm Thiển Mạch như cũ đúng mực chào
hỏi, âm thanh so với vừa rồi rõ ràng lớn hơn một chút
Diêu Tuyết
Không vẫn làm bộ như không nghe thấy gì, nhẹ nhàng gõ gõ hộ giáp trên
tay, trên mặt là bộ dáng nhàn nhã. Diêu Nhược Thấm thì mang bộ mặt dương dương tự đắc, tràn đầy vẻ hả hê nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong mắt thậm
chí còn mang theo vài phần oán độc
Thẩm Thiển Mạch liếc nhìn hai người h