
"Xem ra bọn họ tin
thật."
Trong con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn chứa đầy tà khí, đưa tay ngắt gò má của Thẩm Thiển Mạch, cưng chìu nói: "Mặc dù bọn hắn đã trúng kế rồi, nhưng mà nàng vẫn nên cẩn thận."
Thẩm Thiển Mạch gật đầu một cái. Tư Đồ Cảnh Diễn đối nàng ân cần nàng
hiểu, vì Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng nhất định sẽ chú ý tới an nguy của mình.
Trong ba ngày không có Nam Cương Thánh tộc theo dõi, cuộc sống của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn trôi qua vô cùng tiêu diêu tự tại, họ
thăm quan cảnh quan của Nam Thành một chút, hay tùy ý đi dạo phố, giống
như là đang du ngoạn .
"Nước của Nam Thành thật là trong." Khi Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh
Diễn đến một khe suối, Thẩm Thiển Mạch đưa tay vớt nước trong veo trong
khe suối, trong con ngươi đen nhánh của nàng khó có được lúc giống như
một đứa bé ngây thơ, thuần khiết.
Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi ở trên núi đá bên cạnh khe suối, nhìn một thân màu
như lửa đỏ của Thẩm Thiển Mạch, trên mặt nàng mang theo nụ cười ngây
thơ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ càng thêm lộ ra vẻ nhu hòa mà tinh
khiết. Ngón tay ở trong nước vẩy lên, văng lên bọt nước, khiến cho nàng
như ở trong một bức tranh vô cùng sinh động. Mà giờ phút nay nhìn Thẩm
Thiển Mạch vui vẻ giống như tinh linh rơi xuống nhân gian, xuất trần mà
linh động.
"Tại sao chàng lại nhìn thiếp như vậy?" Thẩm Thiển Mạch thấy con ngươi
đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn chằm chằm vào nàng, có chút nghi
ngờ sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ trên mặt nàng có dính bẩn sao? Sao Tư
Đồ Cảnh Diễn vẫn nhìn chằm chằm nàng như vậy?
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Thiển Mạch thì trên mặt
đột nhiên lộ ra nụ cười rất dịu dàng, nó không giống với nụ cười tà mị
mà tràn đầy khí phách của những ngày trước. Nụ cười này mang theo sự ấm áp, êm dịu giống như ánh trăng, lại giống như dòng nước chảy, từng chút một xông vào lòng người, mang theo sự dịu dàng và ấm áp.
Bởi vì có nụ cười ấm áp đó mà khuôn mặt luôn tà mị của Tư Đồ Cảnh Diễn
cũng trở nên dịu dàng mà tĩnh lặng. Tư Đồ Cảnh Diễn đi tới bên cạnh Thẩm Thiển Mạch, nhẹ nhàng nâng gò má của Thẩm Thiển Mạch lên, khóe miệng
treo một nụ cười ấm áp, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng mà điềm tĩnh nói: "Bình yên trôi qua một ngày như hôm nay, thật ra thì, cũng rất tốt."
Thẩm Thiển Mạch không ngờ Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ ở thời điểm này nói ra này
những lời như vậy với nàng. Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt trắng đen rõ
ràng Tư Đồ Cảnh Diễn, giờ phút này, con ngươi đen như mực đã không còn
khí phách tranh giành thiên hạ, cũng không có sự thâm sâu khó đoán. Bây
giờ chỉ có sự chân thành và tràn đầy hình bóng của nàng.
Khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười cực kỳ rung động lòng người.
Không giống với nụ cười yêu dị mê người của ngày thường, nụ cười này
cười rất tinh khiết, lại mang theo rạng rỡ như lửa, nó khắc sâu vào trái tim Tư Đồ Cảnh Diễn.
Nhìn thật sâu nhìn vào con ngươi đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch. Hắn
chưa từng có cảm giác như một khắc kia, trong lòng của hắn lúc ấy cảm
thấy chỉ cần như thế thôi cũng thỏa mãn rồi. Mấy ngày nay bọn họ đấu trí đấu dũng cùng người của Nam Cương Thánh tộc, khó được có thời khắc yên
bình như bây giờ. Nhìn Thẩm Thiển Mạch hồn nhiên như vậy, hắn đột nhiên
cảm thấy, thiên hạ, hình như cũng không có quan trọng như vậy.
Cho dù tìm được thiên hạ, cũng không bằng một nụ cười của Thẩm Thiển Mạch, làm cho lòng của hắn đầy thoả mãn.
Thẩm Thiển Mạch cũng nhìn thật sâu vào con ngươi đen như mực của Tư Đồ
Cảnh Diễn. Đây là lần đầu tiên họ thuần túy mà an tĩnh nhìn nhau như
vậy. Kể từ lúc quen biết tới nay, bọn họ giống như đang ôn lại mọi
chuyện. Chuyện Nam Cương Thánh tộc lần này càng làm bọn họ khá mệt mỏi.
Thật sự rất khó được có thời khắc an tĩnh như vậy, nàng cũng cảm thấy
rất thỏa mãn.
"Sát phạt thiên hạ. Mạch Nhi cảm thấy mệt mỏi sao?" Tư Đồ Cảnh Diễn kéo
Thẩm Thiển Mạch vào trong ngực, ~ddlqd~ giọng nói mang theo sự mị hoặc
vang lên ở bên nhau tai Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch lẳng lặng tựa vào trong ngực Tư Đồ Cảnh Diễn trong ngực, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười: "Không mệt."
Chỉ cần là Tư Đồ Cảnh Diễn muốn, nàng sẽ giúp hắn. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng sẽ không ~ddl cảm thấy mệt mỏi.
"Ngày trước ta cho là lấy được thiên hạ thì chính là lấy được tất cả,
nhưng kể từ gặp nàng, dường như không tất cả đã thay đổi. Chỉ là, thời
khắc này, chúng ta đã không có cách để dừng lại." Tư Đồ Cảnh Diễn ôm
thật chặt Thẩm Thiển Mạch, từ trước hắn là một lòng muốn tranh thiên hạ, vậy mà hôm nay, hắn lại nguyện ý vì Thẩm Thiển Mạch bỏ cả thiên hạ. Chỉ là, thời cuộc không cho phép hắn làm như vậy.
Thiên Mạc hôm nay trước có Nam Cương sau có Lâm Vị, nên Tư Đồ Cảnh Diễn
không được phép nói không tranh thiên hạ. Cho tới bây giờ mọi việc đều
đã quyết, nếu không phải đi tranh, như vậy thì chỉ có diệt vong. Tư Đồ
Cảnh Diễn hiểu đạo lý này, Thẩm Thiển Mạch cũng hiểu. Thật ra thì, tranh thiên hạ, đó là dã tâm, mà cũng là vì tự vệ.
Nâng lên một nụ cười tha thứ, Thẩm Thiển Mạch ôm chặt Tư Đồ Cảnh Diễn nói: "Thiếp hiểu.