Polly po-cket
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325851

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

nhát gan, chỉ dám

lén lén lút lút làm những chuyện mờ ám vậy với ta sao? !" Thẩm Thiển

Mạch nhếch môi, trong mắt hiện ra sự khinh thường.

Nàng biết người Nam Cương Thánh tộc đang núp trong bóng tối, nàng nói

như vậy, chính vì muốn khiến người Nam Cương Thánh tộc tức giận, làm

tăng thêm sự cừu thị của chúng với nàng, ngày sau sẽ thành cơ sở cho kế

gậy ông đập lưng ông.

"Đáng hận! Ta sẽ đi giết ả ngay bây giờ!" Một trong những hộ pháp núp trong góc tối tức giận như muốn xuất thủ.

"Đứng lại!" Nhị vương nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng đảo qua hộ pháp bị

kích động kia, "Ngươi đã quên sự phân phó của Thánh tử sao? ! Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn võ công thâm bất khả trắc, chỉ có thể âm thầm

đột kích, không thể ngay mặt đánh nhau."

Hộ pháp kia bị Nhị vương quát, bất đắc dĩ nhíu mày, ánh mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch càng thêm oán độc.

Nhị vương và Nhất vương nhìn nhau rồi cùng nhìn bóng lưng Thẩm Thiển

Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn nghênh ngang mà đi, nở nụ cười thâm trầm. Sao

bọn họ lại không muốn giết Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Mạch giết Tam

vương Tứ vương còn cả bốn vị hộ pháp, đó đều là những người đã cùng lớn

lên với bọn họ, bọn họ thế nào lại không muốn báo thù cho huynh đệ mình

cơ chứ? ! Thế nào lại không muốn giết nữ nhân đáng hận Thẩm Thiển Mạch

này? !

Thế nhưng nếu Thánh tử đã hạ lệnh bọn họ không được hành động thiếu suy

nghĩ, bọn họ không thể vi phạm mệnh lệnh của Thánh tử, trừ phi bọn họ

nắm chắc được phần thắng.

"Mạch Nhi, như vậy liệu có quá nguy hiểm hay không?" Đi được một đoạn, Tư Đồ Cảnh Diễn chợt lo lắng hỏi.

Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, nhìn qua Tư Đồ Cảnh Diễn. Nàng biết Tư Đồ

Cảnh Diễn cho tới bây giờ là một vương giả sát phạt quyết đoán, chưa

từng có lúc do do dự dự, sao hôm nay lại trở nên không quả quyết như

vậy? ! Thấy được sự lo lắng trong ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng từ từ nở nụ cười, hóa ra đều là vì lo lắng cho nàng a.

Mang theo nụ cười thản nhiên, nắm lấy tay Tư Đồ Cảnh Diễn nói, "Cảnh

Diễn chẳng lẽ không tin tưởng cơ quan trận pháp của Huyền Lâu, chẳng lẽ

không tin tưởng võ công của ta?"

"Thế nhưng Nam Cương Thánh tộc bây giờ nhất định là hận thấu xương nàng, ta sợ chúng sẽ làm ra cử động cá chết lưới rách gì đó!" Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày.

Mấy ngày nay trêu chọc Nam Cương Thánh tộc, Thẩm Thiển Mạch thường

thường cố ý nói ra những lời châm chọc khiêu khích. Hơn nữa thêm cừu hận với việc Thẩm Thiển Mạch giết Tam vương và Tứ vương trước đó, người Nam Cương Thánh tộc chỉ sợ là hận không thể băm vằm Thẩm Thiển Mạch ra tám

khối, nếu chúng làm ra cử động điên cuồng khó mà dự liệu thì phải làm

sao? !

"Cảnh Diễn không phải sẽ giúp ta sao?" Thẩm Thiển Mạch cười không cho là đúng, nụ cười ấy tràn ngập sự tín nhiệm nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn.

Có Tư Đồ Cảnh Diễn ở đây, nàng sẽ không có việc gì cả. Đây là sự tin

tưởng của nàng với Tư Đồ Cảnh Diễn, tin rằng hắn sẽ bảo hộ nàng chu

toàn. Tư Đồ Cảnh Diễn lại lần đầu tiên không tự tin, hắn sợ có một sơ

sẩy, sợ có sơ suất, bởi vì đối phương là Thẩm Thiển Mạch, cho nên hắn

không dám cược.

Hắn chưa từng lo lắng giống như bây giờ. Đơn giản là chuyện này, kế

hoạch này có dính dáng tới nữ tử mà hắn yêu nhất, cho nên một Tư Đồ Cảnh Diễn luôn sát phạt quyết đoán chưa từng do dự cũng bắt đầu lo lắng.

"Ta tin chàng. Chàng cũng tin ta, được chứ?" Thẩm Thiển Mạch thấy được

sự thân thiết và lo lắng lóe lên trong cặp mắt đen như mực của Tư Đồ

Cảnh Diễn, nắm lấy tay hắn rồi kiên định nói.

Tư Đồ Cảnh Diễn đối diện với ánh mắt tràn ngập sự tín nhiệm và thâm tình của Thẩm Thiển Mạch, nụ cười tà mị mang theo cưng chiều lại chậm rãi

nhếch lên, nắm chặt tay Thẩm Thiển Mạch, cười nói, "Ừ."

Trò chơi mèo vờn chuột này đã qua 7 ngày, người Nam Cương Thánh tộc cũng dần không nhịn được, ám khí hạ độc ngày càng nhiều như đã không thể

nhịn nổi, hận không thể lập tức giết chết Thẩm Thiển Mạch.

Mà lúc này, Huyền Lâu ngựa không ngừng vó chạy tới Nam Thành. Dịch dung

cải trang, vất vả tránh né tai mắt Nam Cương Thánh tộc, Huyền Lâu lặng

lẽ gặp mặt Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.

"Gọi ta tới gấp như vậy là có chuyện gì?" Huyền Lâu mặc một bộ bạch y,

bộ dạng phong trần mệt mỏi, có vẻ như là trên cả quãng đường không có

được nghỉ ngơi mà chạy tới thẳng đây.

Thẩm Thiển Mạch có hơi cảm động nhìn Huyền Lâu. Kỳ thực Huyền Lâu làm

như vậy vì ai, nàng không phải là không biết. Nhưng thứ nàng có thể cho

chỉ là tình cảm bằng hữu mà thôi. Cuộc đời này đã có Tư Đồ Cảnh Diễn,

vậy là đủ rồi. Dù rằng có hổ thẹn với Huyền Lâu, cũng chỉ có thể không

đề cập tới, coi như cái gì cũng không biết.

"Bố trí thêm cơ quan trận pháp." Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, rất là tùy ý

nói. Tâm tư của Huyền Lâu với Thẩm Thiển Mạch không phải hắn không rõ

ràng, cũng từng khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận, Huyền Lâu

đích thật là một nhân vật, cũng không có hành động gì quá phận với Thẩm

Thiển Mạch, ngược lại còn nhiều lần trợ giúp bọn họ.

Hắn đích thực là thích ăn dấm chua, nhưng không phải người không phân

biệt thị phi. Tuy rằng ngoài mặt không quá tiếp xúc vớ