Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 7.5.00/10/574 lượt.

i Huyền Lâu, nhưng trong lòng lại coi Huyền Lâu như bằng hữu tri kỷ. Có thể được Tư Đồ

Cảnh Diễn coi là tri kỷ không có mấy ai, Huyền Lâu coi như là một trong

số đó.

"Cơ quan trận pháp?" Ánh mắt Huyền Lâu hơi híp lại, nhìn Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, thấy nét mặt họ nghiêm túc, biết bọn họ không phải

đang nói đùa, nghi hoặc nhíu mày.

Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đều là cao thủ trận pháp. Nhất là Tư

Đồ Cảnh Diễn, cơ quan trận pháp chưa chắc đã kém hắn, hà cớ gì mà phải

ngàn dặm xa xôi gọi hắn tới đã sắp xếp cơ quan trận pháp chứ? ! Huống hồ với công phu vô song của bọn họ, chẳng lẽ còn có người nào không đối

phó được mà phải cần tới cơ quan trận pháp mà ngầm mưu tính? !

Nhưng khi nhìn bộ dạng của bọn họ, dường như cũng không phải đang nói

đùa. Ngàn dặm xa xôi gọi hắn tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là để đối phó Nam Cương Thánh tộc?

"Vì đối phó Nam Cương thánh tộc? !" Huyền Lâu nhíu mày, hỏi.

"Thông minh." Trong đôi mắt đen của Thẩm Thiển Mạch toát ra ý cười, nở nụ cười ôn hòa giữa bằng hữu với nhau.

"Khi nào?" Chưa từng nhiều lời, Huyền Lâu lập tức hiểu được chỗ khó xử của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.

Chắc họ bị Nam Cương Thánh tộc nhìn chằm chằm, căn bản không phân thân

ra được để mà đi bố trí trận pháp. Hôm nay còn phải cải trang âm thầm

gặp mặt hắn, nói vậy chắc cũng không dừng lại lâu được, lập tức đưa ra

câu hỏi lời ít mà ý nhiều.

"Ba ngày. Ngoại ô phía tây. Sau khi bố trí xong, để bức vẽ cơ quan trận

pháp ở đây." Không cần trưng cầu ý kiến Huyền Lâu mà Thẩm Thiển Mạch tự

nhiên nói luôn.

Đối thoại giữa những người thông minh không cần quá rõ ràng, chỉ cần vài chữ là có thể hiểu được ý của đối phương.

"Ta sẽ tận lực." Huyền Lâu cau mày. Ba ngày để bố trí cơ quan và trận

pháp cũng không tính là chuyện rất khó, nhưng muốn bố trí một cơ quan

trận pháp để một lưới bắt hết người Nam Cương Thánh tộc lại không phải

chuyện dễ dàng.

Dù sao người Nam Cương thánh tộc không phải loại ngu ngốc không hiểu cơ

quan trận pháp, kèm theo một thân võ công tu vi càng không phải dễ đối

phó. Muốn bố trí một cơ quan trận pháp có thể tiêu diệt chúng quả thực

không dễ dàng a.

"Ừ. Vậy đi mau." Đôi mày Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu lại, nói với Huyền

Lâu. Huyền Lâu thấy thần sắc Thẩm Thiển Mạch cũng không có quá nhiều lo

lắng, lắc mình ra khỏi phòng. Editor : Song Ngư nhi.

Khi Thẩm Thiển Mạch thấy Huyền Lâu~ biến mất trong tầm mắt của mình thì

con mắt nàng biến sắc thành rét lạnh, dáng vẻ đầy sự phòng bị. Mấy ngày

nay nàng đã cố tình cải trang, nhưng hình như vẫn bị người của Nam Cương Thánh tộc từ từ đoán được ra rồi. Cho dù nàng cùng Tư Đồ Cảnh Diễn đã

giả trang, thì vẫn bị người Nam Cương Thánh tộc bám đuôi.

Thật đáng ghét! Bọn chúng vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cự nhất động

của bọn họ, còn thỉnh thoảng tới ám sát cùng hạ độc, nếu không phải

người đó là Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ sợ đã không biết

chết bao nhiêu lần.

"Cảnh Diễn, ba ngày sau Huyền Lâu sẽ đến đây, khi chàng và hắn bàn bạc

một chút về kế hoạch đối phó với người của Nam Cương Thánh tộc, thiếp sẽ dụ bọn họ đi." Thẩm Thiển Mạch cảm nhận được ba hơi thở mỏnh manh trong bóng tối. Nàng biết người Nam Cương Thánh tộc đã đang âm thầm theo dõi

hành động của bọn họ, chỉ là nàng đang tỏ ra bình tĩnh, giả bộ mình

không biết gì hết.

Tư Đồ Cảnh Diễn cũng hiểu được dụng ý của Thẩm Thiển Mạch, đáy lòng lướt qua một nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: " Nếu khi chúng ta tách ra, nhỡ bọn họ xuống tay với nàng thì sao?"~ddlqd~

"Người của Nam Cương Thánh tộc nếu ra tay thì chẳng qua cũng là chút ám

chiêu thôi, mấy ngày nay chàng có thấy bọn họ dám trắng trợn chống lại

chúng ta không?" Thẩm Thiển Mạch cố ý giả bộ tỏ ra khinh thường, trong

con ngươi cũng toát ra sự khinh miệt, nói với Tư Đồ Cảnh Diễn: "Bọn họ

tới thì cứ thoải mái thôi."

Ở trong bóng tối, người của Nam Cương Thánh tộc hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ngoan tuyệt có ý vị sâu xa.

"Hừ! Không ngờ Thẩm Thiển Mạch này tự đại như vậy, xem ra ngày chết của

nàng sắp đến rồi!" Một hộ pháp phẫn hận nhìn Thẩm Thiển Mạch, lộ ra dáng vẻ oán độc.

Nhị vương cũng nâng lên một nụ cười thản nhiên, bọn họ vẫn không dám

trắng trợn ra tay, cũng chỉ là vì kiêng kỵ công phu của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn. Hôm nay Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn tách

ra, nếu mấy người bọn họ liên thủ đối phó với một mình Thẩm Thiển Mạch,

chắc chắn Thẩm Thiển Mạch tuyệt đối không phải là đối thủ của đám bọn

hắn. Âm thanh u ám của hắn truyền ra: "Đây là Thẩm Thiển Mạch tự mình

tìm chết! Rút lui! Ba ngày này để cho bọn họ có chút thoải mái. Triệu

tập mọi người, ba ngày sau chúng ta nhất định phải vì cái chết của các

huynh đệ, báo thù rửa hận!" (Ngư: tự tin quá !!! *vỗ tay*)

Cảm thấy hơi thử mỏnh manh ở bốn phía biến mất, vẻ mặt khinh miệt của

Thẩm Thiển Mạch biến mất, thay thế bằng vẻ mặt đầy tính toán, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười giảo hoạt, con ngươi đen nhánh mang theo vài

phần ý cười nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, nhàn nhạt nói :


Old school Swatch Watches