
ích lễ vật mà Lê quốc tặng Bổn cung.” Giọng nói bình thản, Thẩm Thiển Mạch chầm chậm nâng mắt,
trong đôi mắt đen nhánh là khí phách và quyết đoán tột cùng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng Nạp Lan Dung.
Lễ vật?! Ngay lập tức, lời nói của Thẩm Thiển Mạch lại dẫn tới một hồi nghị luận của nhóm đại thần?! Ngay
cả sắc mặt Nạp Lan Dung cũng thay đổi, hắn tặng lễ vật cho Thẩm Thiển
Mạch khi nào?! Giờ phút này, ý cười như có như không trong mắt Thẩm
Thiển Mạch khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, tựa như bị Thẩm Thiển Mạch nắm chắc trong lòng bàn tay vậy.
“Trẫm không hiểu Hoàng hậu Thiên Mạc đang muốn nói gì.” Nạp Lan Dung nhíu mày, vẫn nở nụ cười như
thường, trong mắt xuất hiện vài phần ngưng trọng và tìm tòi nghiên cứu.
Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch quét qua nhóm triều thần Lê quốc đang ngồi bên dưới một vòng, khoé môi chậm rãi cong lên, nụ cười yêu dị trên khuôn mặt
nàng làm điên đảo chúng sinh nhưng cũng kèm theo sự ngoan tuyệt và khát
máu.
Nhóm triều thần phía dưới nhìn đến ngây dại. Bọn họ đều biết Hoàng hậu Thiên Mạc vô cùng tuyệt mỹ, chỉ là bọn họ không ngờ khi nàng
cười lại đẹp đến vậy, dường như chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ mất hồn mất
vía.
Chỉ có điều nụ cười tuyệt mĩ này cũng vô cùng sắc bén khiến
người khác không dám nhìn gần. Giống như đoá hoa Mạn Châu Sa* tuyệt mỹ,
yêu dị tuyệt mỹ nhưng cũng mang theo quỷ mị trí mạng.
“Ha ha, vậy Bổn cung nói rõ ràng một chút vậy.” Tươi cười trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch càng trở nên yêu dị, trong đôi mắt nàng thoáng hiện sự ngoan
tuyệt, bàn tay trắng nõn thon dài từ từ lấy ra một tờ giấy, các đại thần ở phía dưới còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì sắc mặt Nạp Lan Dung đã
thay đổi.
“Bản đồ bố trí quân sự!
✧Diễnnn✤Đànnn✤Leeê✤Quuuý✤Đônn✧Thì ra là ngươi!” Nạp Lan Dung vô cùng
giận dữ nhìn Thẩm Thiển Mạch, hoá ra Thẩm Thiển Mạch giữ bản đồ bố trí
quân sự, còn dùng kế làm cho hắn hiểu nhầm rằng Ngôn Tu Linh cầm, làm
hại hắn cứ theo dõi Ngôn Tu Linh chằm chằm mà quên theo dõi Thẩm Thiển
Mạch. Nhưng Mạc Nhất đã nói rằng Thẩm Thiển Mạch không hề có điều gì
khác thường, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì??!!!
Nạp Lan Dung tức
giận nâng mắt thì thấy khuôn mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi của Mạc
Nhất đang đứng phía đối diện cười cười với mình, nụ cười kia vô cùng tà
mị, giống như vẻ tươi cười yêu dị của Thẩm Thiển Mạch, mang theo một
loại hấp dẫn điên đảo chúng sinh. Bên trong đôi mắt đen như mực đang
nhìn hắn tràn đầy bá khí* và hài hước. (Bá khí: khí phách, ngang ngược)
“Ngươi không phải là Mạc Nhất!” Nạp Lan Dung khẳng định nói. Không phải Mạc
Nhất, Mạc Nhất sẽ không cười như vậy, lại càng không có ánh mắt như thế! Khó trách, khó trách hắn nói Thẩm Thiển Mạch không có gì khác thường,
thì ra là hắn bắt tay cùng với Thẩm Thiển Mạch! Nhưng người này là ai mà lại có bản lĩnh lớn đến như vậy??!
Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng
cười, đưa tay lột mặt nạ da người trên mặt xuống, khoé môi nở nụ cười tà mị liều lĩnh, một thân khí phách phơi bày hoàn toàn không chút bỏ sót,
giờ phút này toàn thân hắn là một màu đen. So với một thân màu hồng yêu
dị ngày thường ít đi mấy phần mị hoặc lại nhiều thêm vài phần lạnh lùng
và khí phách. Hắn cong môi, giọng điệu cuồng ngạo: “Nạp Lan Dung, bây
giờ ngươi mới biết có phải quá muộn hay không!”
“Là Hoàng đế Thiên Mạc.”
“Cái gì, Thiên Mạc lấy bản đồ bố trí quân sự của chúng ta rồi sao, chuyện này phải làm thế nào bây giờ?”
“Xong rồi, xong rồi. Bệ hạ đắc tội Hoàng đế Thiên Mạc và Lâm Vị, Lê quốc chúng ta xong rồi!”
Vốn là ăn mừng Lê quốc có thể khống chế Lâm vị và Thiên Mạc, bây giờ triều
thần thấy vậy hiển nhiên cũng hiểu rõ thế cục tốt hay xấu, sắc mặt lo âu nhìn Nạp Lan Dung.
“Tư – Đồ - Cảnh – Diễn - !” Nạp Lan Dung gằn
từng chữ, cắn răng nghiến lợi, giống như hận không thể cắn nát Tư Đồ
Cảnh Diễn thành từng khối từng khối, nuốt vào trong bụng.
“Tục
danh của trẫm ngươi có thể gọi hay sao?!” Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ chớp mắt,
đôi mắt đen như mực nhìn Nạp Lan Dung, phảng phất như tồn tại kiếm khí
không thể nhìn thấy vô cùng sắc bén bắn về phía hắn.
“Chẳng lẽ
Lâm Vị sẽ ngồi yên nhìn Thiên Mạc thôn tính Lê quốc??! Chắc Hoàng đế Lâm Vị không thể không biết đạo lý môi hở răng lạnh chứ?” Sắc mặt Nạp Lan
Dung không tốt, oán hận dời tầm mắt từ Tư Đồ Cảnh Diễn về phía Ngôn Tu
Linh, hiện tại chỉ có Lâm Vị ra tay mới có thể giữ được Lê quốc.
Ngôn Tu Linh nhướn lông mày, nhún vai, bộ dáng bất đắc dĩ nói: “Ta có muốn cũng không giúp được gì.”
Lời Ngôn Tu Linh nói là sự thật, coi như hắn dẫn binh tới đây nhưng hiện
tại cũng đã chậm mất rồi. Hắn hiểu rõ Tư Đồ Cảnh Diễn, nếu hắn dám quang minh chính đại bại lộ thân phân như vậy thì chứng tỏ hết thảy đã trở
thành kết cục đã định.
Huống chi hắn cũng không cần phải mang
binh tới trợ giúp Lê quốc. Nạp Lan Dung tuyệt đối là người không chịu
khuất phục kẻ khác, cho dù hiện tại hắn phát binh trợ giúp Lê quốc cũng
không nhất định có thể biến Lê quốc trở thành đồ trong túi.
Nạp
Lan Dung vừa biết Ngôn Tu Linh không định trợ giúp Lê quốc, khuôn mặt
hắn lập tức trở nên vặn vẹo, trong đô