
hậu Thiên Mạc và Hoàng đế Lâm Vị có thể tới Hoàng cung Lê quốc ta làm
khách, thật đúng là vinh hạnh của Lê quốc ta.” Nạp Lan Dung nở nụ cười
tà khí trước sau như một, đôi mắt hoa đào hẹp dài mang theo vài phần
tính toán và hài lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch và Ngôn Tu Linh.
Hừ! Cho dù Tư Đồ Cảnh Diễn và Ngôn Tu Linh có lợi hại hơn nữa không phải vẫn bị hắn áp chế hay sao.
“Nào có, nào có. Lê Vương bệ hạ thịnh tình như vậy, trẫm đương nhiên không
thể khước từ.” Ngôn Tu Linh thoáng nở nụ cười, đôi mắt bình thản nhìn
Nạp Lan Dung, cố ý nhấn mạnh hai chữ thịnh tình, muốn châm chọc Nạp Lan
Dung thì chỉ cần dùng biện pháp như này là được rồi.
Thẩm Thiển
Mạch nghe Ngôn Tu Linh nói vậy, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt,
cũng khẽ nở nụ cười, nói tiếp: “Đúng là như vậy. Lê Vương bệ hạ thịnh
tình như thế, giữ Bổn cung ở lại mấy ngày, ngược lại thật là làm cho Bổn cung thụ sủng nhược kinh*.” (Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ)
Đôi mắt Nạp Lan Dung khẽ nheo lại, rõ ràng hai người kia
đang một xướng một hoạ nói thủ đoạn của hắn hèn hạ, hắn thấy rõ ràng sự
châm chọc và giễu cợt không chút che giấu trong mắt Thẩm Thiển Mạch và
Ngôn Tu Linh.
Đáng chết! Hiện tại đã trở thành tù nhân mà vẫn dám lớn lối với hắn như vậy?! Thủ đoạn của hắn hèn hạ thì như thế nào?! Nếu không phải hiện tại thực lực của Lê quốc không thể chống đỡ được Thiên
Mạc và Lâm Vị, hắn phải dùng chút thủ đoạn này sao?!
Cố gắng ổn
định lại tâm tình của mình, Nạp Lan Dung nhếch môi nở nụ cười, đôi mắt
hẹp dài nhiễm vài phần tàn nhẫn mang theo một cỗ âm trầm, thích thú cười nói: “Hoàng hậu Thiên Mạc và Hoàng đế Lâm Vị đường sá xa xôi đến, đương nhiên Lê quốc phải cố gắng hết sức.”
Khoé môi Thẩm Thiển Mạch
khẽ cong, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Nạp Lan Dung đang uy
hiếp bọn họ, nói cho bọn họ biết, bây giờ bọn họ đang ở lãnh thổ Lê
quốc, dưới sự khống chế của Nạp Lan Dung hắn.
“Lê vương bệ hạ
khách khí rồi. Chỉ là Lâm Vị quốc sự bận rộn, ta e rằng không thể nán
lại lần nữa.” Ngôn Tu Linh điềm tĩnh nở nụ cười.
Thoạt nhìn chỉ
là lời nói khách sáo nhưng lại ngầm dùng thế lực Lâm Vị uy hiếp Nạp Lan
Dung. ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ Nếu Nạp Lan Dung dám có động tĩnh gì với
hắn, chắc chắn Lâm Vị sẽ trực tiếp chỉ huy quân đội tiêu diệt Lê quốc.
Nạp Lan Dung có thể giam cầm Ngôn Tu Linh để kìm hãm Lâm Vị, nhưng nếu
Ngôn Tu Linh xảy ra vấn đề gì, Nạp Lan Dung hắn cũng không thể đảm đương nổi.
Ý tứ của Ngôn Tu Linh rất rõ ràng khiến Nạp Lan dung thấy
rõ thực lực của mình, đừng tưởng rằng khống chế được hắn là có thể khống chế được Lâm Vị. Mà ẩn sau câu nói kia càng biểu đạt rõ ràng sự khinh
miệt của hắn. Hắn muốn rời đi, Nạp Lan Dung có thể ngăn được hắn ư?!
Nạp Lan Dung nghe Ngôn Tu Linh nói vậy, trong đôi mắt hắn chợt loé tức
giận, đôi mắt màu xanh nhạt híp lại nguy hiểm, mang theo vài phần uy
hiếp nói: “Hoàng đế Lâm Vị có ý gì?! Chẳng lẽ Lê quốc ta chiêu đãi không chu toàn sao? Việc gì phải vội vã rời đi?”
Ngôn Tu Linh nhíu mày nhìn Nạp Lan Dung, đôi mắt nhạt màu nhìn không ra cảm xúc, cười như
không cười khiến người khác không nhìn ra tâm tình và suy nghĩ của hắn,
thậm chí khiến Nạp Lan Dung có chút hoảng hốt.
Qua hồi lâu, Ngôn Tu Linh mới chậm rãi nở nụ cười: “Đương nhiên là không phải.”
Nghe được câu trả lời của Ngôn Tu Linh, đôi mắt sắc của Nạp Lan Dung mới bình thường trở lại.
Trong lòng Ngôn Tu Linh cũng cảm thấy buồn cười. Hắn không đi cũng vì muốn
xem xem rốt cuộc Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch có thủ đoạn gì mà có thể chiếm được Lê quốc không tốn binh lực. Còn nếu như hắn thật sự muốn đi, uy hiếp của Nạp Lan Dung có thể giữ hắn ở lại sao?! Vậy thì Ngôn Tu Lin hắn không xứng với ngôi vị Hoàng đế Lâm Vị, cũng không xứng danh
đối thủ duy nhất của Tư Đồ Cảnh Diễn rồi.
“Vậy Hoàng hậu Thiên
Mạc thì sao, ở Lê quốc có quen không?” Nạp Lan Dung chuyển hướng nhìn
Thẩm Thiển Mạch, mang theo vài phần hài lòng.
Khoé môi Thẩm Thiển Mạch dần xuất hiện ý cười châm biếm, đôi mắt đen nhánh tràn đầy hài
hước. Vừa rồi nàng đã dùng bồ câu đưa tin cho Sênh Ca, sau khi đánh
chiếm vài thành trì của Lê quốc thì chờ đợi Tư Đồ Cảnh Diễn ở bên này
động thủ, sau đó vở kịch hay nhất sẽ bắt đầu.
“Không quen.” Ba
chữ* đơn giản lưu loát, Thẩm Thiển Mạch không sợ hãi chống lại ánh mắt
của Nạp Lan Dung, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy khiêu khích và quyết
đoán.(Ba chữ không quen trong tiếng Trung đây ạ: 不习惯)
Lời nói
quyết đoán của Thẩm Thiển Mạch dẫn đến một hồi nghị luận của nhóm đại
thần bên dưới,Diٿễn↕Đàٿn↕Lٿê↕Qٿúy↕Đٿôn không phải Hoàng hậu Thiên Mạc và Hoàng đế Lâm Vị đang tính toán sổ sách với Hoàng đế bọn họ đấy chứ??
Thật buồn cười, còn đang ở Lê quốc của bọn họ mà cũng dám phách lối.
Nạp Lan Dung thấy phản ứng của Thẩm Thiển Mạch không khỏi nhíu mày. Hắn
hiểu rõ tính cách của Thẩm Thiển Mạch, cũng không phải chưa từng thấy
qua thủ đoạn ngoan tuyệt của nàng. Nhưng trong tình hình hiện nay, Thẩm
Thiển Mạch không nên có biểu hiện như vậy, trừ phi nàng có niềm tin
tuyệt đối.
“Chỉ là… Bổn cung lại rất th