
hiện nụ cười, Thẩm Thiển Mạch tuỳ ý chọn xiêm y màu hồng phấn, vấn một búi tóc đơn giản, sau đó đi tới Vinh Hoa Điện của Quận
chúa An Nhã.
Lúc Thẩm Thiển Mạch đến thì Quận chúa An Nhã đã đợi một lúc lâu. Nâng mắt nhìn lại, Quận chúa An Nhã đeo vàng đội bạc, cơ
hồ mặc tất cả đồ trang sức rườm rà lên người, càng làm nổi bật toàn thân phục trang đẹp đẽ của nàng ta. ٿDiⓔn~Đàn~Lⓔ~Quý~Đⓞn☼☼☼☼
Nếu Thẩm Thiển Mạch không xuất hiện, mặc dù Quận chúa An Nhã ăn mặc như vậy có
chút tục khí* nhưng cũng thật sự là quý khí bức người, dù sao nàng ta
cũng xuất thân chốn cung đình, cũng không phải không có một thân phong
thái. Nhưng Thẩm Thiển Mạch lại xuất hiện, vậy thì giờ phút này, các ăn
mặc trang điểm của Quận chúa An Nhã liền giống như một thằng hề, làm sao có thể sánh sự với vẻ vang sáng chói của mặt trời đây?!!(Tục khí: Thô
tục, thô bỉ, tầm thường)
Thẩm Thiển Mạch chỉ tuỳ tiện mặc xiêm y
màu hồng phấn, thậm chí đồ trang sức cũng không đeo, búi tóc cũng cực kì đơn giản, ngay cả trâm cài tóc cũng trắng trong thuần khiết vô cùng.
Nàng chỉ đứng thoải mái ở đó như vậy thôi cũng đã có một cỗ quý khí khó
nói thành lời, ngay lập tức hạ thấp Quận chúa An Nhã cả người phục trang đẹp đẽ.
Quận chúa An Nhã vốn thịnh khí lăng nhân* định bụng châm biếm Thẩm Thiển Mạch, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thiển
Mạch, trong mắt nàng ta hiện lên một chút không cam lòng, vì cái gì mà
nàng ta tỉ mỉ trang điểm như vậy lại vẫn cứ thua kém Thẩm Thiển Mạch chỉ tuỳ ý chứ??!! (Thịnh khí lăng nhân: Cả vú lấp miệng em.)
“Không
biết Quận chúa tìm Bổn cung có chuyện gì?” Ngữ khí Thẩm Thiển Mạch nhàn
nhạt, nhưng biểu hiện này không thể nghi ngờ gì chính là phong thái
thuộc về Hoàng hậu. Quận chúa An Nhã chỉ là Quận chúa, mà nàng lại là
Bổn cung. Liền thể hiện thân phận cao thấp.
Quận chúa An Nhã vốn
định ỷ vào thân phận mình để làm tổn hại Thẩm Thiển Mạch, nghe Thẩm
Thiển Mạch nói vậy nàng ta mới hiểu ra rằng, cho dù thân phận nàng ta
cao quý thì cũng chỉ là một nàng Quận chúa mà thôi, còn Thẩm Thiển Mạch
lại là nhất quốc chi mẫu*!! Nghĩ tới đây Quận chúa An Nhã liền cảm thấy
tức giận, ngôi vị Hoàng hậu này vốn thuộc về nàng!(Nhất quốc chi mẫu:
Mẫu ở đây vừa là mẹ vừa là Hoàng hậu, nếu mình dịch thoát nghĩa là Hoàng hậu một nước thì sẽ không đầy đủ nghĩa của từ “mẫu” này nên để nguyên )
“Ta hi vọng ngươi rời khỏi Tư Đồ Cảnh Diễn.” Quận chúa An Nhã nhẫn nhịn,
giả bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, nói với Thẩm Thiển Mạch.
Đôi
mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch không đổi sắc, khoé môi nâng lên nụ
cười thờ ơ, biếng nhác nhún vai, cười nói: “Ồ?? Ngươi hi vọng? Thật
ngại. Vậy thì hi vọng của ngươi đành phải sụp đổ rồi.”
“Ngươi…” Quận chúa An Nhã duỗi tay chỉ vào mặt Thẩm Thiển Mạch, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi.ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ
Sắc mặt Thẩm Thiển Mạch dần dần lạnh xuống, đôi mắt nàng trở nên thâm trầm, lời nói mang theo ý tứ cảnh cáo: “Tốt nhất Quận chúa nên chú ý lời nói
và hành vi của mình.”
Nàng nhìn Quận chúa An Nhã còn đang chưa
hiểu xảy ra chuyện gì, nàng nhường nhịn nàng ta vài phần nhưng không có
nghĩa là Thẩm Thiển Mạch nàng sẽ là một người nuốt giận! Người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Nhưng nếu người khác đắc tội với nàng, chắc chắn nàng sẽ hoàn trả gấp trăm lần.
“Vậy thì ngươi
cũng đừng quên ta là đại diện của Lâm Vị! Nếu Tư Đồ Cảnh Diễn cưới ta,
như vậy Thiên Mạc và Lâm Vị sẽ có mối quan hệ thân thiết, nhưng nếu cưới ngươi, vậy thì Thiên Mạc và Lâm Vị sẽ khai chiến!” Quận chúa An Nhã vẫn không chịu từ bỏ ý định nói, lúc này trong lời nói của nàng ta mang
theo vài phần tự tin, đắc ý nâng cằm nhìn Thẩm Thiển Mạch.
Khoé
môi Thẩm Thiển Mạch xuất hiện nụ cười đùa giỡn, đôi mắt đen nhánh như
cười như không nhìn Quận chúa An Nhã, lời nói ra rất chậm nhưng từng chữ từng chữ lại như đè lên trái tim của Quận chúa An Nhã: “Ngươi thật sự
cho rằng, Ngôn Tu Linh và Tư Đồ Cảnh Diễn thật sự muốn Thiên Mạc và Lâm
Vị có giao hảo sao?! Vậy thì Quận chúa không khỏi quá ngây thơ rồi.”
“Ngươi có ý gì!!?” Quận chúa An Nhã trừng lớn mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch, chẳng
lẽ Thiên Mạc và Lâm Vị không muốn có giao hảo với nhau sao?! Vậy tại sao lại muốn nàng tới hoà thân!!
Thẩm Thiển Mạch nhìn dáng vẻ không
biết gì của Quận chúa An Nhã, nhíu mày, giọng điệu bình thản nói: “Một
núi không thể chứa hai cọp. Chắc Quận chúa biết đạo lý này chứ?”
“Ta mặc kệ! Tóm lại ta là Quận chúa hoà thân, ta nhất định phải gả cho Tư
Đồ Cảnh Diễn.” Hiển nhiên Quận chúa An Nhã không đủ trí thông minh để
hiểu được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, vẻ mặt điêu ngoa nói.
Đôi
mắt Thẩm Thiển Mạch trầm xuống, nụ cười nơi khoé miệng mang theo vài
phần lạnh lùng, nàng chịu đựng hết lần này tới lần khác, vậy mà vị Quận
chúa An Nhã này còn lên mặt?! Vậy cũng đừng trách nàng.
- Hết chương 9 - “ Nhanh như vậy?” Thẩm Thiển Mạch nhíu chặt lông mày, con ngươi đen nhánh lộ ra mấy phần ngưng trọng.
Thủ đoạn của Nạp Lan Dung không phải nàng không biết nhưng nàng không ngờ
lại nhanh như vậy. Nàng trở lại Thiên Mạc cùng lắm chỉ có