
tìm trận nhãn, quả nhiên không có người nắm giữ trận nhãn.
Trận
pháp, nếu có người nắm chuôi, sẽ trở thành thực trận, trận pháp như vậy, nếu áp dụng phương pháp cường công để xử lí, rất có thể sẽ chết không
nơi chôn thân, bởi vì người nắm trận có thể mượn trận pháp này phát huy
nội lực vốn có của mình lên ít nhất mười lần.
Nếu không có người nắm chuôi thì sẽ là hư trận. Nếu kích động trận pháp, cũng hung hiểm
giống nhau, nhưng chỉ cần võ công người phá trận đủ cao, tìm đúng trận
nhãn, rất nhanh sẽ kích phá, tất nhiên trận pháp sẽ tiêu tán.
Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn nở nụ cười lạnh lùng, quanh thân hắn hắn từ từ tụ tập được huyết vụ (máu), đó là tâm pháp cao nhất của Mị Huyết lâu, Mị
Huyết ảo ảnh.
Huyết Vũ càng ngày càng đậm, từ từ hội tụ thành một cỗ khí, đánh tới trận nhãn.
Cùng lúc đó, Thẩm Thiển Mạch đang ứng phó cơ quan trong trận. Tên bay, khí
độc, đinh sắt, tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng bị dải lụa trắng trong tay
Thẩm Thiển Mạch nhất nhất hóa giải.
Trong
nháy mắt, thật sự chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bốn phía tất cả đều tiêu
tán, Hỏa Đảo hình dáng đóa hoa sen đẫm máu mất đi sự che chở của trận
pháp, hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người.
Tư Đồ Cảnh Diễn đưa
tay ôm lấy eo Thẩm Thiển Mạch, mang theo nàng nhảy lên Hỏa Đảo, mà bốn
người sau lưng cũng rất nhanh theo tới.
Tư Đồ Cảnh Diễn
đưa tay ôm lấy eo Thẩm Thiển Mạch, mang theo nàng nhảy lên Hỏa Đảo, mà
bốn người sau lưng cũng rất nhanh theo tới.
"Tiểu thư, vừa rồi người làm em sợ muốn chết!" Thiên Thiên nhào tới, kéo tay Thẩm Thiển Mạch, bộ dáng chưa hoàn hồn.
Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười, kiên định nói, "Có Cảnh Diễn ở đây, Thiên Thiên không cần lo lắng."
Đúng vậy. Có Tư Đồ Cảnh Diễn ở đây, tất nhiên sẽ bảo hộ nàng an toàn, đây
cũng chính là lý do nàng tự mình dấn thân tiến vào nguy hiểm, là nguyên
nhân nàng khuấy động trận pháp.
Vì tin tưởng. Tin tưởng hắn sẽ
phá trận bằng tốc độ nhanh nhất, tin tưởng hắn có thể, cũng tin tưởng,
hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng gặp chuyện không may.
Tư Đồ Cảnh
Diễn nghe thấy lời nói của Thẩm Thiển Mạch, khóe miệng cong lên, Mạch
Nhi đã học được cách lệ thuộc vào hắn rồi. Rất tốt. Mặc dù Mạch Nhi của
hắn rất cường đại, nhưng, hắn vẫn hi vọng nàng có thể lệ thuộc vào mình, không cần mệt mỏi như vậy.
Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn đi đằng trước, Sênh Ca, Thiên Thiên, Thanh Tùng, Hồng Mai theo thật sát sau lưng bọn họ.
Trên Hỏa Đảo.
Lọt vào tầm mắt là cảnh sắc giống như tiên cảnh. Không có quái thú hung
mãnh trong truyền thuyết, không có kẻ địch đáng sợ trong truyền thuyết,
chỉ có chim hót hoa thơm, chỉ có non xanh nước biếc.
"Nơi này thật đẹp."
Thiên Thiên không khỏi xoa mắt, nhìn cảnh đẹp bốn phía, trong đôi mắt ngây thơ ánh lên vẻ tò mò.
Hồng Mai lạnh lùng liếc nhìn Thiên Thiên, trong mắt thoáng qua cảm xúc phức
tạp, khóe miệng khẽ giật, cuối cùng cũng không nói gì.
Ánh mắt
Thẩm Thiển Mạch sâu thẳm mà thâm trầm, khóe miệng từ từ nâng một độ cong lạnh lùng, cười nói, "Quả nhiên những thứ khi nhìn thấy càng tốt đẹp
bao nhiêu thì càng đáng sợ bấy nhiêu. Nhưng, chỉ với Thiên Huyễn trận
cỏn con này, mà đã muốn tính mạng của chúng ta?!"
Thiên Huyễn trận. Lại là Thiên Huyễn trận!
Nghe thấy lời nói không mặn không nhạt của Thẩm Thiển Mạch, trên khuôn mặt
Sênh Ca đã hiện lên cảm xúc nặng nề không dễ dàng phát giác. Hồng Mai
cùng Thanh Tùng cũng đều ngừng thở, cảnh giác nhìn từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh.
Thiên Huyễn trận, đó là trong huyễn trận lợi hại nhất. Ở trong trận, cảnh vật nhìn thấy thường
rất an lành đẹp đẽ, từ từ đi, tựa hồ cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Nhưng, khi ngươi đắm chìm trong cảnh sắc Thiên Huyễn trận, nó sẽ xuất ra một kích trí mạng.
Một kích kia. Có thể là mây trắng trên đầu
ngươi, có thể là cây cối hoa cỏ bên cạnh ngươi, không có ai biết cái gì
sẽ tập kích, không có ai có thể dự liệu được tập kích lúc nào sẽ lại
tới.
Cho nên, cho dù có biết rõ huyễn trận, đề phòng đến chừng
nào, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, mà một chút sơ hở kia, cũng rất có thể sẽ lấy đi tính mạng của ngươi.
Trên khuôn mặt Tư Đồ Cảnh
Diễn vẫn là nụ cười, trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh, một bước đã
ngăn ở trước người Thẩm Thiển Mạch, khóe miệng là nụ cười cuồng vọng,
thản nhiên nói, "Không nghĩ tới, quả nhiên Hỏa Đảo có cao nhân."
Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng dáng hồng y ngăn trước người mình, khóe miệng
không tự chủ được mà nở nụ cười. Cùng với nụ cười vừa rồi bất đồng, đây
là nụ cười dịu dàng phát ra từ nội tâm.
Cảnh Diễn a. Dù thời điểm nào, chàng luôn nghĩ đến an toàn của thiếp trước, luon che chở thiếp
trước. Chính vì như vậy, thiếp, không biết từ lúc nào, đã vô tình lệ
thuộc vào chàng.
"Chư vị từ đâu tới, trở về đi thôi. Dù sao có
thể phá Huyền Thiên Trận pháp, cũng coi như là kỳ tài. Ta cũng không
muốn lấy tính mạng các ngươi."
Thanh âm ôn nhã ấm áp như gió xuân vang vọng trong thiên không, nghe giống như truyền đến từ chân trời, hết sức yên bình…
Ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn không đổi, khóe miệng cũng nở nụ cười lạnh
lùng, "Lấy tánh mạng