
ờ hững,
thân thể của hắn chính hắn rõ nhất, độc này như thế nào, hắn cũng rõ
ràng. Căn bản là không có thuốc nào cứu được, làm sao có thể, trị thật
tốt đấy.
"Ta nói rồi, ta sẽ không để cho đệ chết!" Từ sau lưng
truyền đến giọng nói bá đạo mà không cho phép kháng cự của Tư Đồ Cảnh
Diễn, Thẩm Thiển Mạch chỉ lẳng lặng đứng ở bên người hắn.
Nàng có thể hiểu Tư Đồ Cảnh Diễn rất để ý đến Tư Đồ Cảnh Hạo, cho nên nàng sẽ giúp hắn .
"Cảnh Diễn?" Trong mắt Tư Đồ Cảnh Hạo lướt qua một chút ánh sáng, hắn thật
còn có thể có cơ hội được sống sao? ! Có thể giống như một người bình
thường một dạng, sống thật tốt sao? ! Không cần phải tiếp tục chịu đựng
bao la, bát ngát đau khổ này nữa.
Tư Đồ Cảnh Diễn không trả lời,
chỉ là bày ra một nụ cười tà mị mà tự tin. Nụ cười kia uy lực mà đầy tự
tin, làm cho người ta nhìn liền không khỏi an tâm.
"Tiểu thư, hỏa đảo này có phải chơi rất vui hay không?" Thiên Thiên nhún nhảy một cái
mà đi bên người Thẩm Thiển Mạch, một đôi mắt mọng nước chớp chớp.
Thẩm Thiển Mạch đưa tay sờ sờ tóc Thiên Thiên, Thiên Thiên rốt cuộc vẫn là
tâm tính hài tử a, chuyến đi hỏa đảo lần này, mang theo nàng rốt cuộc là đúng hay là sai đây.
"Chơi rất vui ?!" Giọng nói trong trẻo
quyến rũ xen lẫn mấy phần châm chọc, Hồng Mai mặc một bộ Hồng Y như lửa, phía trên còn thêu điểm một đóa Hồng Mai, lông mày khẽ nhướng lên,
trong mắt hạnh mấy phần lộ ra khinh thường, cười nói, "Cô nương không
khỏi quá ngây thơ rồi."
"Hồng Mai. Không được vô lễ." Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ nhíu nhíu mày, tính tình
của Hồng Mai xưa nay rất quái đản, thường ngày hắn cũng lười gò bó
nàng, nhưng Thiên Thiên là người Thẩm Thiển Mạch quan tâm nhất, như vậy
hắn liền không cho phép Thiên Thiên bị người khác khi dễ.
"Vâng
chủ tử." Hồng Mai nghe được Tư Đồ Cảnh Diễn thay Thiên Thiên nói chuyện, trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng, khóe miệng hếch lên, không cam lòng lên tiếng.
"Thẩm Thiển Mạch là người mà chủ tử yêu
thích, ngươi cũng chớ đắc tội người của nàng." Thanh Tùng thấy Hồng Mai
mặt lộ vẻ tức giận, không khỏi nói khẽ với nàng ta, trong mắt còn để lộ
ra mấy phần quan tâm.
bản quyền thuộc về dd Lê Quý Đôn
Hồng Mai chỉ là nhíu lông mày, khóe miệng hếch lên, không trả lời.
Thanh Tùng chỉ là khe khẽ thở dài một hơi. Hồng Mai mặc dù tính tình quái
đản chút, nhưng cũng không phải là một cô gái hà khắc, cho nên, chỉ sợ là bởi vì nàng ghét tính hồn nhiên của Thiên Thiên mà thôi.
Đúng vậy. Hồng Mai cũng đã từng là một cô gái rất thuần khiết thành thật,
nhưng chính là bởi vì nàng đơn thuần, đã hại chết cha mẹ nàng, hại chết
tất cả người thân của nàng, từ đó về sau, nàng liền hận thấu sự ngây thơ đó, cũng hận thấu tất cả nhưng người có sự ngây thơ đó.
"Hỏa Đảo hung
hiểm như thế nào, giang hồ đều biết. Nhưng vì thánh dược chữa thương
trên Hỏa Đảo, hơn nữa trên Hỏa Đảo có không ít bảo vật, những năm gần
đây, người tới Hỏa Đảo cũng không ít."
Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch
tối lại, không thấy rõ cảm xúc, khóe miệng khẽ nâng, trong mắt đột nhiên thoáng qua ánh sáng, thản nhiên nói:
"Nhưng…, từ xưa đến nay chưa từng có ai còn sống đi ra ngoài."
Nhưng…, từ xưa đến nay chưa từng có ai còn sống đi ra ngoài.
Phân lượng những lời này, không thể không nói là không trầm trọng. trên
khuôn mặt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không thấy thần sắc biến hóa, vẫn là nụ
cười tà mị tự tin như cũ. Ngược lại hắn không tin, trên đời này còn có
địa phương nào có thể vây hãm Tư Đồ Cảnh Diễn hắn.
Trên khuôn mặt Hồng Mai cùng Thanh Tùng mặc dù khẽ xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng rất
nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì, bọn họ đi theo chủ tử, trên
cõi đời này, không có gì có thể ngăn được chủ tử.
"Ô ô, tiểu thư
người không cần hù dọa Thiên Thiên." Phản ứng của Thiên Thiên là lớn
nhất, khuôn mặt nở nụ cười biến thành nét mặt phàn nàn, kéo tay Thẩm
Thiển Mạch làm nũng.
Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng Thiên Thiên,
trong lòng mềm nhũn, kéo tay Thiên Thiên nói, "Nếu Thiên Thiên sợ, thì
cứ trở về đi."
"Không! Thiên Thiên muốn đi
theo tiểu thư! Cho dù tiểu thư đi nơi nào, Thiên Thiên cũng muốn đi
theo!" Thiên Thiên cũng quật cường nói, nàng rất sợ chết, nhưng nàng
càng sợ phải rời xa tiểu thư.
Kể từ năm năm trước đi theo bên
cạnh tiểu thư, nàng đã quyết định, cả đời này, không bao giờ rời tiểu
thư nữa. Huống chi, chuyến đi lần này hung hiểm như vậy, nàng càng không yên lòng để một người tiểu thư đi.
Mặc dù công phu của nàng không bằng tiểu thư, nhưng ít nhất khi gặp nguy hiểm, vẫn có thể ngăn trở giúp tiểu thư.
Thẩm Thiển Mạch cưng chiều sờ sờ tóc Thiên Thiên, khóe miệng nở nụ cười ôn
nhu. Trong lòng nàng, Thiên Thiên cũng giống như muội muội ruột thịt.
Vẻ mặt mọi người khác nhau, chỉ tùy ý trò chuyện với nhau đôi câu.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Sênh Ca vẫn không biến hóa chút nào, cũng chưa
từng nói câu nào. Gương mặt tuấn tú âm trầm, giống như có người nào
thiếu nợ hắn.
Trong con ngươi lạnh lẽo lộ
ra hàn ý thấy xương, nhưng nếu quan sát cẩn thận, vẫn có thể nhìn ra vẻ
lo lắng trong ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Do đổi đường bộ t