Insane
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329230

Bình chọn: 10.00/10/923 lượt.

đến mấy ngày trước đây nhìn thấy cô gái phong hoa tuyệt đại đó, mới để cho

tim của hắn lần nữa nhảy lên.

"Chúng ta phải cứu người, là lục đệ của ta, Tư Đồ Cảnh Hạo. Hắn luôn mặc nữ trang, cũng chỉ vì để che giấu

tai mắt người khác." Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức cắt lời Thẩm Thiển Mạch mà

nói, trong mắt hàm chứa mấy phần lạnh lùng.

Hắn hiểu được sự khó

sử của Thẩm Thiển Mạch, chung quy vẫn muốn nói lên sự thật, nhưng Thẩm

Thiển Mạch vẫn khó có thể mở miệng, như vậy hắn liền thay nàng nói. Từ

nay về sau, nhưng chuyện nàng không muốn làm, hắn sẽ làm thay nàng.

"Ngươi nói cái gì? !" May mắn Sanh là một người bình tĩnh kín kẽ, nghe thấy một tin tức như thế, cũng giật mình trợn to hai mắt.

Nhưng vẻ mặt của Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch vô cùng nghiêm túc,

điều này nói cho hắn biết đây tất cả đều là thật. Cô gái đã khiến hắn

động lòng kia, lại là một nam tử, lại còn là con trai của kẻ thù giết

cha mình. Đây là chuyện cỡ nào hoang đường cùng buồn cười chứ.

Trầm mặc xoay người, bóng lưng của Sanh có chút run rẩy, sau lưng Thẩm Thiển Mạch thở dài một cái khó có thể nghe thấy. Những năm gần đây, mặc dù

tính tình của Sanh lãnh mạc, nhưng giữa bọn họ, lại giống như huynh muội bình thường chung sống với nhau, hôm nay Sanh gặp phải chuyện như vậy,

trong lòng nàng hiểu rằng mình cũng không tránh khỏi có chút quan hệ

trong đó, haizzz. Bỏ cũng không được, mà quan tâm lại càng thêm loạn a.

Sanh một đường nỗ lực duy trì vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là tinh thần đã sớm rối

loạn, một đường nhanh chóng rời đi, lại không có chú ý trên đường đi

phía trước, đụng phải một người.

"Cái người này đi đứng gì lạ

vậy!" Tiếng quát lớn của Hồng Cúc truyền đến, Sanh mắt điếc tai ngơ, chỉ là lạnh lùng ngước mắt, mang theo khinh thường cùng lạnh lẽo.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến một bóng dáng màu trắng người đã bị hắn đụng ngã

trên đất lúc này hắn lại chợt trở nên phức tạp. Nhu Tình, giận, bất đắc

dĩ, rối loạn.

Có lẽ, trời cao chính là thích đùa giỡn. Có lẽ, từ

thời điểm hắn mất đi người nhà mất đi tất cả, cũng không nên hy vọng xa

vời đối với chuyện tình cảm nữa.

"Hồng Cúc cô nương. Ta không

sao." Tư Đồ Cảnh Hạo cật lực đứng dậy từ dưới đất, một thân y phục nữ

trang khiến hắn đứng dậy cũng có chút khó khăn, sắc mặt vẫn trắng bệch

như tờ giấy, chỉ là nụ cười trên mặt, khiến một ít điểm tái nhợt cũng

trở nên rạng rỡ hơn.

"Thật xin lỗi." Sanh khẽ vuốt cằm, nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo nói.

Thật xin lỗi. Chỉ vì người đụng phải là hắn. Nếu là người khác thì, chỉ sợ Sanh căn bản cũng sẽ không thèm để ý tới.

"Không có chuyện gì. Ta thấy công tử hình như có tâm sự gì?" Tư Đồ Cảnh Hạo

khẽ mỉm cười, mấp máy môi, khuôn mặt nhợt nhạt ngước nhìn, đôi mắt như

thủy tinh nhìn chằm chằm vào Sanh.

Sanh chỉ cảm thấy đôi mắt

tuyệt đẹp tràn đầy tuyệt vọng này giống như đã lập tức nhìn vào trong

tận đáy lòng của hắn, mà khóe miệng người này lại yên tĩnh mỉm cười,

giống như một dòng nước ấm, đem nhiều năm khổ sở của hắn toàn bộ rửa

sạch,xoá hết.

bản quyền thuộc về dd Lê Quý Đôn

"Không nên quá quan tâm sẽ khiến người khác hiểu lầm." Giọng điệu lạnh lùng

của Sanh truyền vào bên tai Tư Đồ Cảnh Hạo, Tư Đồ Cảnh Hạo xoay người,

trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn bóng lưng màu đen quật

cường của Sanh, chỉ cảm thấy bóng lưng này quật cường mà tuyệt vọng, thế nhưng cùng mình giống nhau đến mấy phần.

"Cảnh Hạo, không phải

ngài muốn đi tìm chủ tử sao?" Hồng Cúc nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Hạo hướng về phía bóng lưng của nam tử mới vừa rồi mà ngẩn người, không khỏi lên

tiếng nhắc nhở.

"Không cần." Tư Đồ Cảnh Hạo cũng là nhẹ nhàng mím môi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ vô cùng đẹp mắt, giống như

trong tích tắc đấy, Thiên Địa Vạn Vật cũng đều trở nên muôn màu muôn vẻ.

Hồng Cúc nhìn nam tử si ngốc trước mắt. Luôn biết rằng hắn có một bề ngoài

rất tuyệt mỹ, nhưng chưa bao giờ biết khi hắn cười lên dung mạo này lại

có thể tuyệt mỹ đến nước như vậy.

"Mới vừa rồi lời của hắn đã lây tỉnh ta. Có lẽ, trong chuyện tình cảm, có nhưng cái cũng không nên quá

nặng nề. Cho tới nay, là ta đã quá cố chấp. Chắc hẳn đã khiến cho Cảnh

Diễn thêm không ít phiền toái." Tư Đồ Cảnh Hạo mơ hồ nở nụ cười, bi

thương trong mắt lại rõ rành rành.

Cho tới nay là hắn quá cố

chấp. Đối với những người luôn hao tổn tâm cơ muốn hại chết người thân

của hắn, hắn vẫn luôn giữ một phần tâm, không muốn tổn thương bọn họ,

nhưng hắn nhân từ đối với bọn họ, cũng chỉ làm trở ngại đối với Cảnh

Diễn mà thôi.

Hắn cũng nên nhận thấy rõ, rốt cuộc ai mới là người thật lòng tốt với hắn. Đối với những thứ kia đối với hắn không có tình

người, hắn cần gì phải cố chấp như thế chứ.

"Cảnh Hạo, ngài có

thể hiểu rõ ràng như vậy quá thật là quá tốt rồi !" Hồng Cúc nghe được

lời nói của Tư Đồ Cảnh Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười thật vui vẻ, cười

nói, "Ta đi nói cho chủ tử, hắn nhất định sẽ rất vui mừng! Cảnh Hạo,

ngài yên tâm, chủ tử nhất định sẽ chữa tốt độc trên người ngài!"

bản quyền thuộc về dd Lê Quý Đôn

"Độc trên người ta? !" Tư Đồ Cảnh Hạo chỉ là nâng lên một nụ cười h