Old school Swatch Watches
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328913

Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.

lại giống như liệt hỏa đang đốt cháy, đồng thời còn có cả nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, lúc này, nếu

không có nội lực cường đại chấn trụ chân khí tán loạn trong cơ thể, vậy

thì sau khi độc tính phát tác xong thì kinh mạch sẽ nghịch lưu mà chết.

Hơn nữa loại độc dược âm ngoan này còn có thể khiến nam nhân không giống

nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân, cũng chính là nói âm dương đảo

lộn, tức là nữ tử sẽ thô cuồng như nam nhân, mà nam tử sẽ nhu nhược như

nữ nử, đồng thời còn đánh mất công năng sinh dục.

Điều đáng sợ nhất là chất độc này, là độc dược duy nhất trên thế gian không có giải dược.truyện được copy tại DĐLQĐ

Tư Đồ Cảnh Hạo vậy mà lại trúng phải kỳ độc như thế, mà dưới sự đáng sợ

của độc được, hắn vậy mà sống lâu được đến vậy, Thẩm Thiển Mạch bắt đầu

minh bạch được sự tuyệt vọng bi thương trong mắt Tư Đồ Cảnh Hạo.

Nhưng mà, Tư Đồ Cảnh Diễn vì sao lại quan tâm tới Tư Đồ Cảnh Hạo như thế, lẽ nào độc này lại có quan hệ gì với hắn sao? !

"Độc này có quan hệ gì tới Cảnh Diễn ư? !" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày hỏi, xem bộ dạng Tư Đồ Cảnh Diễn, dường như là nợ Tư Đồ Cảnh Hạo gì đó, lẽ nào

là độc này? !

"Độc này là do mẫu phi của Cảnh Hạo ban đầu muốn

đầu độc chủ tử, thế nhưng, thế nhưng Cảnh Hạo lại cứu chủ tử, giành lấy

uống độc dược!" Hồng Cúc dường như không đành lòng nói tiếp, ngữ điệu

cũng có chút bất ổn, thậm chí còn có phần nức nở, cơ hồ sắp rơi lệ.

Giành trước uống độc dược. Thẩm Thiển Mạch chấn động trong lòng. Trong hoàng

thất lại có người có tâm tư tinh thuần vậy sao. Hèn chi, hèn chi khi hắn cười lại tĩnh lặng như vậy, khiến nàng nhìn mà thấy thoải mái, hóa ra

hắn lại có một trái tim tinh khiết a.

"Chẳng trách Cảnh Diễn lại

quan tâm tới hắn như thế." Thẩm Thiển Mạch nói thật nhỏ, do dự một chút

vẫn lên tiếng hỏi, "Thứ cho ta mạo muội, Âm Dương Tán này, trong người

chính là sống không bằng chết, hắn vì sao, vì sao..."

Bốn chữ tham sống sợ chết vẫn không nói ra được. Bốn chữ này có lẽ sẽ làm bẩn nam tử tựa trích tiên kia a.

"Hắn làm vậy là vì không muốn chủ tử áy náy. Hắn biết chủ tử vẫn cảm thấy nợ hắn, nếu hắn chết rồi, chủ tử sẽ không còn cơ hội bồi thường nữa." Hồng Cúc khẽ thở dài, Tư Đồ Cảnh Hạo thuần túy đến mức ngu ngốc, không phải

sao. Thế nhưng, chính cái ngu ngốc cùng chấp nhất này mới khiến nàng

không thể tự kiềm chế mà thích hắn a.

Trong lòng Thẩm Thiển Mạch

cũng hơi xúc động. Có người huynh đệ như vậy, thực sự là may mắn của Tư

Đồ Cảnh Diễn. Nghĩ tới đây cũng thở dài, nói, "Cảnh Diễn thật sự may

mắn."

"Phu nhân." Hồng Cúc nhìn Thẩm Thiển Mạch thật lòng nói,

"Chủ tử có nỗi khổ trong lòng, chưa bao giờ nói với chúng ta, nhưng

chúng ta đều biết, trong lòng chủ tử có những điều không thể chịu được.

Phu nhân, chủ tử rất khó đặt một người vào trái tim mình, thế nhưng một

khi đã có người đi vào, chính là cả đời này. Hồng Cúc thỉnh cầu phu

nhân, đừng để chủ tử bị tổn thương."

"Cả đời này ta nhất định

không phụ chàng." Trong mắt Thẩm Thiển Mạch như có ánh sáng lấp lánh

phát ra, ánh dương chiếu trên người khiến nàng như một vị thiên tiên,

một câu nói này, cũng không vang dội, nhưng khi Hồng Cúc nghe vào lại có thể rõ ràng được trọng lượng của câu nói ấy.

Chủ tử không có yêu lầm người. Nữ tử phong hoa tuyệt đại như này, dù là một câu thản nhiên

nhưng lại kiên định khắc cốt ghi xương.

Đứng cùng Hồng Cúc ở bên

ngoài cũng sắp được nửa canh giờ, Thẩm Thiển Mạch nghe được trong phòng

dường như đã kêt thúc. Hồng Cúc vội đẩy cửa vào, mà Thẩm Thiển Mạch cũng không tị hiềm đi vào theo.

Tư Đồ Cảnh Hạo nằm trên giường, đôi

lông mi dài khép lại, cả khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, trên môi cũng

không có chút huyết sắc, Hồng Cúc đau lòng nhìn hắn, giơ tay ra muốn xoa nhẹ lên gương mặt hắn nhưng vẫn run rẩy thu về.

"Hồng Cúc. Cảnh

Hạo đành phiền ngươi tiếp tục chăm sóc." Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Hồng Cúc,

khẽ thở dài, tâm tư của Hồng Cúc hắn không phải là không rõ, chỉ tiếc

trái tim của Cảnh Hạo mặc dù vẫn tinh khiết nhưng cũng đã đóng chặt lại

rồi.

"Chàng sao rồi, sắc mặt không tốt lắm." Thẩm Thiển Mạch nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tư Đồ Cảnh Diễn, đau lòng một hồi, muốn áp chế

độc tính của Âm Dương Tán, đích thực cần phải tiêu hao không ít chân

khí, chẳng trách Tư Đồ Cảnh Diễn mặt mũi trắng bệch.

"Ta không sao." Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn cười tà mị, tay xoa nhẹ gương mặt Thẩm Thiển Mạch, thay nàng vén những sợi tóc tán lạc lên.

"Âm Dương Tán mỗi khi trăng tròn sẽ phát tác. Trong khoảng thời gian chàng ở Kỳ Nguyệt, hắn..." Thẩm Thiển Mạch nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo trên giường hỏi.

"Tự có Hồng Cúc với Hồng Mai liên thủ áp chế cho đệ ấy. Chỉ là nội lực các

nàng không thuần thúy, Cảnh Hạo cũng phải chịu nhiều thống khổ, bởi vậy, vẫn là ta tới mới được." Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo, trong mắt lộ ra sự ôn nhu hiếm thấy, đó là sự dịu dàng khi nhìn huynh đệ của

mình.

"Âm Dương Tán kỳ thực cũng không phải thật sự khó giải."

Thẩm Thiển Mạch lên tiếng, Âm Dương Tán được xưng là độc dược duy nhất

trên thế gian khó giải, nhưng cũng không phải là không có giải dược.

"