
còn không cười đến rụng răng sao? !
Chỉ có điều, nàng vẫn còn có chút tò mò về Tư Đồ Cảnh Hạo, dù sao cũng là mỹ nam tử đệ nhất Thiên Mạc a.
Vụng trộm nhìn vào trong phòng, chỉ liếc mắt một cái thôi mà cơ hồ nàng không dời mắt đi được.
Phải mô tả dung mạo như tranh vẽ của nam tử kia thế nào đây.
Không phải chưa từng thấy qua nam tử phong hoa tuyệt đại, Thượng Quan Cẩn,
Thượng Quan Triệt, Ngôn Tu Linh, ai mà không phải công tử văn nhã? ! Thế nhưng so với nam tử này, quả thực chính là sông nhỏ so với biển rộng.
Ngay cả nam tử tuyệt mỹ yêu nghiệt như Tư Đồ Cảnh Diễn cũng khó mà sánh
với nam tử trước mắt này.
Không phải là chưa từng gặp qua nữ tử
tuyệt mỹ vô song, Thẩm Thiển Tâm, Diêu Nhược Thấm, ai mà không phải mỹ
nữ nhất đẳng đâu. Thế nhưng, nếu đặt cạnh nam tử này, chỉ sợ cảm thấy
xấu hổ không gì sánh được a. Ngay cả bản thân mình, thấy được dung nhan
như thế, cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm nữa là.
Mà càng để cho nàng rung động còn chưa phải là dung nhan tuyệt thế kia. Mà là đôi mắt cùng đôi môi hắn.truyện được copy tại DĐLQĐ
Một đôi mắt như hồ sâu trong vắt có thể thấy được đáy lòng người, nhưng lại hết lần này tới lần khác bao trùm một tầng sương mù, phảng phất như đau khổ đã tích tụ nhiều năm, mang theo sự tuyệt vọng dày đặc, khó có thể
tản ra. Mà cặp môi hắn, chỉ hơi nhếch lên, mang theo nụ cười tái nhợt
lại như suối trăng an lành.
Sự tuyệt vọng đau thương cùng sự yên tĩnh lạnh nhạt dung hợp hoàn mỹ trên người hắn.
Tư Đồ Cảnh Hạo, thật không hổ là mỹ nam tử đệ nhất Thiên Mạc, cũng đúng
như lời Ngôn Tu Linh đã nói, nếu hắn là phận nữ nhi, bản thân mình cũng
không thể với tới được a.
"Ư..." Nam tử như tranh vẽ trong phòng
rên rỉ từng hồi, lông mày nhíu chặt lại với nhau, dường như đang phải
chịu sự đau đớn như bị nện vào tim, Tư Đồ Cảnh Diễn đỡ người hắn dậy,
giống như muốn vận công trị thương cho hắn, mà trong mắt Hồng Cúc mang
theo sự không đành lòng cùng yêu thương dày đặc, lưu luyến không rời đi
ra.
Thẩm Thiển Mạch đứng ở cửa, không có né tránh ánh mắt Hồng
Cúc, Hồng Cúc cũng chỉ yên lặng quan sát Thẩm Thiển Mạch, cũng không có
lên tiếng.
Thẩm Thiển Mạch trong lòng âm thầm tán thưởng, tiến
thoái có chừng mực, chẳng trách lại được làm một trong tứ đại hộ pháp
của Mị Huyết Lâu, tâm tư cùng năng lực của Hồng Cúc chỉ sợ càng ở trên
Thanh Tùng a.
"Cô nương chắc hẳn là Hồng Cúc?" Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười thản nhiên, đôi mắt trong suốt đen nhánh mang theo ba phần
thưởng thức bảy phần tiếu ý.
Hồng Cúc hơi gật đầu hướng Thẩm Thiển Mạch, "Phu nhân, thuộc hạ đích thật là Hồng Cúc."
Miệng Thẩm Thiển Mạch bất tri bất giác cong lên tiếu ý. Phu nhân, đó là một
cái tên hay đấy chứ. Xem ra tứ đại hộ pháp Mị Huyết Lâu đều đã biết thân phận nàng ?! Nàng vừa mới tới Thiên Mạc mà bọn họ đã biết rồi sao? !
Cảnh Diễn thật đúng là sốt ruột mà.
Bản thân mới vừa rồi lại còn
suy nghĩ miên man, rõ là có lỗi với một tấm chân tình của Cảnh Diễn a.
Thẩm Thiển Mạch hận không thể nện cho mình mấy cái.
Con ngươi
trong veo nhìn về phía Hồng Cúc, một thân sa y hồng sắc tôn lên vẻ xinh
đẹp của nàng, chỉ là trong mắt nàng ta lại hàm chứa lo âu và sốt ruột,
mặc dù ngại vì cấp bậc lễ nghĩa nên vẫn cười với Thẩm Thiển Mạch, thế
nhưng Thẩm Thiển Mạch lại thấy nàng ta thường không tự chủ nhìn vào
trong phòng. Lúc này bên trong Tư Đồ Cảnh Diễn đã dùng nội lực hạ vải
mành xuống, căn bản không thể thấy rõ được tình hình bên trong.
Nhướng mày cười nhạt, Thẩm Thiển Mạch thản nhiên hỏi, "Xem ra, ngươi rất quan tâm tới Tư Đồ Cảnh Hạo?"
"Phải. Ta yêu hắn." Câu trả lời kiên định mà không chút che giấu.
Trong con ngươi Thẩm Thiển Mạch thoáng hiện tia kinh ngạc. Sau đó thưởng thức cười một tiếng, yêu mà không mị, dám yêu dám hận, ngược lại là một nữ
tử tốt. Chẳng qua nhìn tình hình trong phòng, chỉ sợ giai nhân có ý mà
công tử vô tâm a.
"Lần đầu tiên gặp hắn, ta đã bị hắn thu hút sâu sắc. Biết rõ không nên sinh lòng yêu thương, những vẫn ái mộ. Chủ tử
xuất hành tới Kỳ Nguyệt, phái ta bảo vệ hắn. Khi đó, trong lòng ta cảm
thấy thật sự vui vẻ." Hồng Cúc nói xong, sắc mặt toát lên tia hạnh phúc, trong đôi mắt mông lùng phủ một tầng vui sướng, nàng ta tiếp tục nói,
"Ở bên cạnh hắn thật sự rất hạnh phúc. Cho dù hắn không yêu ta, có thể
nhìn hắn như vậy cũng là một loại hạnh phúc rồi."
Thẩm Thiển Mạch nghe xong lời mà Hồng Cúc nói, khẽ thở dài, thật là một nữ tử si tâm a, chẳng qua, nam tử phong hoa tuyệt đại như thế, trong mắt hắn ngập đầy
tuyệt vọng, chỉ sợ, chỉ sợ là đã khóa chặt trái tim mình rồi. Khẽ lắc
đầu, sâu kín hỏi, "VỪa rồi nghe ngươi hội báo với Cảnh Diễn, Tư Đồ Cảnh
Hạo dường như mắc bệnh khó chữa? !"
"Bệnh khó chữa? !" Hồng Cúc cười khổ sở, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Đó là độc dược a! Chí độc của thế gian, Âm Dương Tán."
Ba từ Âm Dương Tán khiến trong mắt Thẩm Thiển Mạch hiện lên sự kinh ngạc.
Đây chính là chí độc của thế gian. Người trúng phải Âm Dương Tán, mỗi
khi tới đêm trăng tròn sẽ phải chịu sự giày vò gấp hai lần của âm dương, lúc thì giống như ở trong hầm băng, lúc