
thèm để ý chút nào. Mộc lão đại
ngược lại lên tiếng, "Mộc Tử Ngôn, con một ngày không bị giáo huấn là
ngứa da phải không!”
Mộc Tử Ngôn nháy mắt mềm nhũn đi xuống, yếu ớt nói, "Cha, làm sao người biết là con?"
Này còn phải hỏi?
Mộc Tử Mạt ngẩng đầu nhìn Mộc lão đại mắt to trừng ẩn nhẫn có lửa, trong bụng liền hiểu mấy phần.
Mộc Tử Ngôn thật hết biết nói sao, đá sai Ngu mỹ nhân thì cũng thôi
đi, thế mà chân Mộc lão đại em cũng dám đá, hơn nữa đá còn mạnh như vậy, mặt Mộc lão đại càng ngày càng tối.
Mộc lão đại trợn mắt nhìn Mộc Tử Ngôn một cái, rồi hướng Mộc Tử Mạt nói, "Ngày kia con đến trường học đúng không?"
Mộc Tử Mạt lớp mười lớp mười một đều là học ngoại trú , bởi vì mùa hè
này liền lên năm ba rồi, hơn nữa giữa tuần tháng tám lớp mười hai tất cả học sinh sẽ phải bắt đầu học thêm, theo trường học quy định, học sinh
lớp mười hai là toàn bộ đều phải nội trú lại trường.
Mộc Tử Mạt nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, trong lòng có chút kinh ngạc,Mộc
lão đại một ngày kiếm tỷ bạc lại có thể nhớ chuyện nhỏ này, nhưng vẫn là dần dần bình tĩnh lại.
"Con thừa dịp hai ngày nay xem lại có cái gì cần phải mua, phải mua xong đi, cha ngày mai tìm thời gian, tiễn đưa con đi trường học." Mộc lão
đại suy nghĩ sơ qua, liền nhanh chóng quyết định.
Đây chính là ba của cô, bình thường nói luôn kiệm lời, nhưng nên vì cô làm chuyện gì, một cái cũng sẽ không thiếu.
"Thiểu Thiểu, ba muốn tiễn con, vậy mẹ sẽ không đi. Ngày mai còn có một
cuộc báo cáo phải bay qua thành phố C , chỉ là con muốn mua cái gì ngày
mai mẹ có thể cùng con đi mua." Ngu mỹ nhân thoa xong kem trở lại, đúng
lúc nghe được cuộc đối thoại bà hăng hái tham gia, cộng thêm quá lâu
không thấy con gái, thật vất vả mới có thời gian ở bên cạnh, lâu rồi
mới có cơ hội, tại sao có thể bỏ lỡ chứ?
Ánh trăng lẳng lặng dừng ở ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua song cữa sổ chạm gỗ màu trắng tỏa chiếu trên mặt đất, chiếu vào căn phòng an tĩnh.
Ban đêm, yên lặng lạnh lẽo như nước.
Mộc Tử Mạt nhìn mảnh kiếng trên bàn trang điểm , nhẹ nhàng dùng ngón tay chải lấy tóc dài, trong lòng suy nghĩ có lẽ ngày mai phải đi mua cây
nghiên mực màu đen rồi.
Hồi trước ở Mĩ, tại nhà ông ngoại thấy một cái trông rất giống cái gạt
tàn thuốc giống như ở nhà, cảm thấy rất thích hợp để nghiên mực, liền
len lén mang về, không ngờ nhanh như vậy có công dụng, nghĩ đến khi Mộc
Tử Ngôn nhìn đến mình lấy ra một cái gạt tàn thuốc giống hệt hoàn hảo
không chút tổn hại thì trên mặt lại toát lên vẻ sùng bái coi cô như thần thánh,cùng với những thứ kia lại bổ sung thêm"Chỗ tốt" , cô vừa cảm
thấy vật quý hơn giá trị .
Ngôn Ngôn, em không biết rằng, có một loại số mệnh, gọi là người định
không bằng trời định. Mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Mộc Tử Mạt an tĩnh
chìm vào mộng đẹp. Shelena-lqđ
***
H là một trong những trường trung học nổi của cả nước, là nơi có tỷ lệ
thi đậu Đại học cao gần 85%, , toàn diện thi hành phương châm "Thành
tích luôn đi tiên phong ", điều kiện trúng tuyển hết sức đơn giản:
thành tích, nguồn gốc, năng lực. Thành phố H, thành phố mà học sinh khá
giỏi, học sinh xuất sắc, cao thủ đều tụ tập ở đây, kia tình trạng cạnh
tranh rất kịch liệt.
Tháng tám, ở bên trong trường trung học H, phía trước chất đầy học sinh
cùng gia trưởng , khắp nơi đều là biển người, mỗi người cầm trong tay
một xấp thật dày sách tài liệu, sắp xếp đội ngũ thật dài chờ tên ghi
danh , sau đó tìm kí túc xá, phóng hành lý, nóng đến đầu đầy mồ hôi.
Mộc Tử Mạt đứng dưới tàng cây chờ, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua,
mang theo chút hương thơm ngô đồng. Cùng so với đại đa số học sinh rối
bù ở phía trước trình diện, mồ hôi đầm đìa lại không đồng dạng , cô một
thân chiếc đầm màu nhạt, thoải mái khoan thai, cúi đầu lẳng lặng đọc
sách.
Cô không cần phải tốn sức chảy mồ hôi, tự khắc có người giúp cô làm.
Quả nhiên, nửa giờ sau, một bóng dáng màu trắng từ từ đến gần, ừng ực
ừng ực uống hơn phân nửa bình nước suối, bàn tay tròn trịa lau đi mồ hôi trên trán, lại thở hổn hển thật lâu, mới lên tiếng, "Thiểu Thiểu, lớp
học của chị không thay đổi, còn là ban 13. Kí túc xá ở Đình Vân Lâu
613, đây là chìa khóa kí túc xá, còn nữa, đây là phiếu trường, đã giúp
chị đóng hết tiền rồi."
“Ừ, vất vả cho em rồi." tầm mắt Mộc Tử Mạt vẫn đặt trên trang sách không hề dời đi, qua loa nói. Mộc Tử Ngôn chỉ đành phải đem thanh chìa khóa,
phiếu trường toàn bộ để vào trong túi mình, tức giận nói, "Tất cả em đều giúp chị làm xong, hiện tại chỉ còn lại kí túc xá, chị còn muốn như thế nào nữa a!?"
Ban đầu thật hối hận a, hiện tại mệt sống mệt chết là vì gì chứ!
"Vậy còn không đi?" Mộc Tử Mạt ngoài miệng tuy là nói như vậy, dưới chân lại không có bất kỳ động tác gì, mắt nhàn nhạt quét một cái về phía
hành lý ở một bên. Mộc Tử Ngôn kêu rên một tiếng, chấp nhận trái gánh
một túi, bên phải kéo vali, trên vai còn đeo thật to hai cái bao, từng
bước khó khăn theo sát ở phía sau. Cô biết, Mộc lão đại đưa họ đến
trường học, liền bị một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đi, không có Mộc
lão đại, chỉ có điều ước bất bình đẳng, cô ch