on thần kinh hoạt động hết công suất để nghĩ cácg
khuyên giảI Kasumi. Thế nên mới qua một tối, Gasun chả khác gì bộ xương
di động. Một lúc sau, quỳ đã đời…thì lăn ra……….xiủ.
Kasumi hốt hoảng, thất thần nhìn Gasun đổ gục xuống trước mặt mik. Nước
mắt không gì bỗng dừng hẳn. Nhảy vội xuống cạnh Gasun:
- Tên kia…………ngươI sao thế.
- Hắn không sao đâu…chỉ là mất chút máu cho chủ nhân xài chơi..
- Ngươi………..Kito…..ngươI nói sao. Ta xài gì máu.
- Xì….chủ nhân ko cần giấu…..những việc người chịu đựng lâu
nay…chúng tôI bik cả…không tin người đưa cácnh tay mik ra cho ta
xem nào.
Con bé nghe thế vội vã thu cácnh tay sau lớp áo mỏng. Vội nói lắp bắp:
- Ta…ta….chăm sóc hắn. Ngươi đỡ hắn lên giường đi.
- Haizzzzzzzzzzzz…giá như người nói câu này sớm hơn. Có phảI hắn
đỡ xỉu rồi ko. Mệt quá đI mất.
- Ngươi còn nói nhiều nữa ta xử ng liền đó.
- Dạ dạ…chủ nhân tha lỗi..hix
Kito thở dài, nhanh nhẹn bế cái bộ xương ấy lên giương tranh thủ liếc mắt
nhịn khuôn mặt hơI đỏ bừng của con bé. Xong xuôI, hắn quay mặt nhìn
Kasumi vẻ hình sự:
- Chủ nhân, thời gian này người cần cẩn thận khi hành sự. Mọi nguy
hiểm có thể ập đến với người bất cứ lúc nào. Dù sao Micacy đã chưởng quản
gia tộc Hawa từ khi còn nhỏ nên sẽ dễ dàng điều khiển được cuọc họp tối
cao phong vương vào tuần sau. Cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn như đã đánh
tiếng vs người hôm qua.
- Ta hiểu…..ta sẽ biết cách xử lí. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều thôi.
- Xin người cứ nói.
- NgươI sẽ dốc sức ủng hộ ta hết mình dù sẽ gặp nhiều nguy hiểm chứ.
- Tính mạng ta gắn liền với người nên ta nghĩ câu hỏi ấy có phảI là quá
thừa thãI hay không.
- Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi.
Kito quay lưng bước ra khỏi phòng, miệng vẫn lưu lại nụ cười khẩy nhưng
vui sướng trên môi.
- Chủ nhân cố gắng chăm sóc hắn…….Tính ra khéo sau này hắn lại thành
chủ nhân của ta nữa đấy….ôi ……ôi....nghĩ dến là đau hết cả đầu.
Trong khi Kasumi đang ngày ngày chăm sóc Gasun thì bên kia nửa vòng trái
đất, Takashi cũng đang thức trắng đêm để trông cô gái nhỏ đang hôn mê
mấy ngày liền.
Sau cuộc hội ngộ trong rừng, Takashi nghiễm nhiên lãnh nhiệm vụ chăm sóc
cô gái đến khi hồi tỉnh. Nhưng khổ nỗi đã hai ngày trôi qua nhưng cô gái vẫn
chưa có vẻ gì là sẽ tỉnh khỏi những cơn ác mộng triền miên đầy đau đớn.
Hắn biết thế bởi sau mỗi ngày, tấm ga trải giường lại bị nhàu nát dưới bàn
tay vô tri ấy. Những giọt nước mắt không bao giờ ngừng chảy trên khuôn
mặt tái xanh dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tình trạng cô gái ngày càng xấu
dần. Những cơn ác mộng chưa giây phút nào buông tha.Buộc Takashi phải
đưa cô về dinh thự riêng để chữa trị.
Đó có thể nói là quyết định sáng suốt nhất của hắn trong mấy ngày gần đây.
Nhờ thế, tình trạng của cô gái đc cải thiện rõ rệt. Mỗi ngày ở cạnh chăm sóc
cô gái nhỏ, trong tim hắn đã dần hình thành một thứ tình cảm, dù còn rất mơ
hồ nhưng cũng đủ để vơi đi nỗi đau Kasumi dành cho hắn dù đôi lúc vẫn còn
nhức nhối.
Khi Haco tỉnh dậy, bầu trời đã phủ một màu đen tuyền, những ánh sao điểm
cho nó mộy màu lấp lánh kì ảo. Cô tỉnh dậy thì thấy mik nằm trong một căn
phòng rất sang trọng. Mọi thứ trong phòng chỉ có thành viien hoàng tộc mới
có. Càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy một người con trai ngủ gật bên cạnh
mik vs vẻ vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng ko ai khác là người thừa kế ngôi vị
tướng quân- Takashi. Cô ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện. Hôm ấy cô bị
người của nhị tiểu thư Misun đuổi giết, đến lúc tưởng chừng như đã đến cửa
tử thần thì cô chợt thấy bóng người phía xa. Cô vội vã lao tới, không ngờ đó
lại là tướng quân.
- Em tỉnh rồi sao. Anh lo quá.
- Ơ…..dạ vâng.
Haco hoảng sợ, không dám nhìn mặt Takashi. Vội vã trèo xuống giường để
hành lễ nhưng Takashi ngăn lại.
- Không cần thiết phải như thế. Em đang mệt cứ nghỉ ngơi. cần gì cứ ấn
chuông sẽ có người giúp.
- Đã làm phiền thiếu gia.
- Đừng khách sáo vs ta. Ta trông em quen lắm nhưng mà….
- Dạ. Tiểu nhân là Haco, tì nữ của đại tiểu thư Micacy tộc Hawa.
- Ukm..ra thế, ai đã đuổi giết em đến mức này.
- Mọi chuyện khá dài, thuận lợi tiểu nhân sẽ kể rõ.
Takashi cúi xuống giường đối mặt vs Haco. Hai khuôn mặt kề sát nhau
khiến cô gái nhỏ có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của bạc hà từ người trc
mặt. Khuôn mặt Haco đỏ bừng ngượng nghịu, trông thật dễ thương. Takashi
thấy vậy, tủm tỉm cười.
- Đừng gọi anh là thiếu gia. Anh là Takashi và em cũng không phải tiểu
nhân hay tì nữ. Ở đây, em là khách của anh. Cứ gọi là anh nhé.
- Ukm…dạ vâng….thiê……a…anh
-
Nói xong khuôn mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết. Takashi đi thì Haco vội vã
gọi:
- Chờ đã…anh Takashi.
- Có việc gì vậy Haco.
- Việc này vô cùng khẩn cấp. mong anh chuỷen lời nhanh.
- Em cứ nói.
- Đại tiểu thư đnag dùng chị gáic ủa Nữ hoàng Kasumi để dụ vào bẫy,
ngăn cản cô ấy nhận chức vị.
- Hóa ra những tin mấy ngày gần đay ta nhận là chính xác. Cảm ơn e,
Haco.
- DẠ
Haco cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Hình như cô đã làm một việc đúng
đắn.
Tiếng chuông cuối ngày vang lên, theo đó tất cả học sinh buộc