
́ như
con thú con bị đói, không dủ sức để vươn lấy người kahcs mà
cào xé, chỉ có thể vươn cánh tay rướm máu ra. Đôi môi mấp máy
như lời van lơn:
- Đói lắm…..Cho ta máu…….Máu tươi a..Đói lắm..
- Chủ nhân….người đói đến vậy sao…..
Kito nhìn người con gái trc mặt mà không ngừng rủa bản thân. Là tại hắn không chịu chú ý đến sắc mặt của người.
- Lấy máu của ta đi.
Nói rồi Gasun nhanh thoăn thoắt ôm con bé vào lòng rồi đặt lên
giường. Kasumi ngửi thấy hơi máu thì liền vùng dậy như thú dữ. Đẩy mạnh Gasun xuống giường.
Ánh mắt màu tím đã chuyển sang màu đỏ cuồng dã. Trong đôi mắt ấy, sự sống như được hồi sinh.
Nó nhanh chóng nằm trên người hắn, vòng đầu qua sau gáy, cố
sức hút những ngụm máu tươi. Tất cả diễn ra chưa đầy một phút khiến cho Kito hoàn toàn không
thể làm bát cứ những hành động gì. Đã 15 phút trôi qua nhưng
dường như tốc độ hút máu của con bé vẫn chưa có vẻ gì mà
muốn dừng lại. Nhưng khuôn mặt
Gasun đã lộ vẻ mệt mỏi, tái xanh vì mất khá nhiều máu. Kito
vội vã đẩy Kassumi ra khỏi người Gasun nhưng hắn lại đẩy tay
Kito ra, lặng lẽ lắc đầu, thều thào nói:
- Cứ để yên cho nàng
- Để thế ngươi sẽ chét đó/ Chủ nhân sẽ hút cạn máu của ngươi.
- Giá như có thể…ta cũng muốn chết vì nàng. Nhưng người đừng
lo , ta biết tự lượng sức. Cứ để nàng uống. Nàng khổ nhiều
rồi.
- Ôi…gã ngốc si tình.
Chừng 5 phút sau, con bé dừng hút rồi ngue ngon lành trên vai
Gasun. Hắn cũng chẳng còn sức để lê mik dậy nữa , đành để yên
cho con bé năm..(Puki: Xì..tên cơ
hội…….Gasun*cười đểu* được mấy khi..hi..hi).
Kito thì cứ đi qua đi lại trong phòng, một chốc hắn dừng lại trc mặt Gasun.
- Hình như có sự nhầm lẫn.
- Gì…..Gasun hơi chột dạ..linh cảm như Kito đã biết về bí mật của hắn.
- Rõ ràng theo tình thế, Sức mạnh của Kidosun hơn hẳn ngươi những mấy bậc.
- Đúng..thì sao
- Khi vừa giải phong ấn, chủ nhân đã hút máu hắn.
- Không sai
- Nhưng đáng quan tâm là . Nếu đã hút máu Kidosun xong thì chủ
nhân chỉ có thể hút máu hắn hoặc kẻ mạnh hơn hắn mà thôi.
Vậy tại sao ngươi lại có thể
cho chủ nhận uống máu mik đc. Chả lẽ………
- Đâu,,,,làm gì có ……sao ta biết. Gasun giật mik, tự nhủ “ chẳng lẽ bí mật ấy ko thể giấu kín”
- Nhung…..
- Không quan tâm. Chỉ cần nagf uống đc máu ta thế là tốt.
- Ukm
- Ơ…ngươi không về sao
- Hay nhỉ…sao ta an tâm để chủ nhân ở cùng phòng với ngươi.
- Ngươi trông ta về nổi ko.
- Thế mà..ta bik tự lượng sức…Sức thế đấy. Ta không cam tâm..Kẹ ngươi ..ta cũng ngủ vs chủ nhân.
Nói rồi, kito khẽ phẩy tay biến thành con mèo đen tuyền ngày nào nhảy tót lên cạnh Kasumi. Khi tia nắng vừa quét ngang căn phòng lần đầu tiên, một tiếng hét thất thanh
vang lên chả khác nào bom nguyên tử dội thẳng vào tai. Một lúc sau, thấp
thoáng dưới sàn căn hộ là bóng dáng của hai gã con trai cao to, đẹp trai, kool
hết mức đang quỳ xuống. Bóng tối mờ mờ trong căn phòng không thể che
hết được vết bầm tím trên mặt hai gã. Và có thể ai khác ngoài Gasun-Chàng
bạch mã hoàng tử cùng Kito-Vị linh thần tối cao của chúng ta.
Câu chuyện có thể nói như thế nào nhỉ. Chả là nàng Kasumi bé bỏng của
chúng ta đang say sưa giấc ngủ. Đang tung tăng hoà mik trong một giấc mơ
vô cùng lãng mạn. Nàng đang ở trong một khu vườn thượng uyển tuyệt đẹp
với chim chóc hót líu lo, đồng cỏ xanh mát trảI dài tít sau ngọn núi. Bỗng
nhiên xuất hiện một con thỏ ngọc xinh lung linh.Một bức tranh quá hoàn mĩ.
Thế nhưng diễn biến tiếp theo lại không lãng mạn như thế. Kasumi nhẹ
nhàng bế chú thỏ trên đôI tay, ôm nó vào lòng rồi từ từ giơ nanh vuốt
ngoạm thấy cổ chú thỏ đó. Hút lấy hút để những giọt máu tươI còn nóng hôI
hổi của sự sống sinh linh. NJàng mới hoảng hốt vùng tỉnh dậy thì thấy xung
quanh giường mik cũng toàn máu và thêm hai gã con trai đang say sưa giấc
trên giường nàng. Sức mạnh của giấc mơ cộng hẳn với tình thế hiện tại
khiến nàng không thể không dạy dỗ húng một bài học bỏ qua sự thật chưa
tìm hiểu. Thế là..hix………….
- Kasumi ak……nghe ta giảI thích đã….
Gasun nhăn nhó cố gắng khuyên bảo, mong con bé động lòng một chút.
- Chủ nhân..cứ bình tĩnh đã đI mà……mới sáng sớm chưa
gì…………
Con bé sau khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay dạy dỗ hai gã một trận nên
thân thì lăn ngay trên gường khóc lóc một trận. Mờy chục phút trôi qua kèm
theo bao lời năn nỉ ỉ ôI của Gasun và Kito nhưng trận mưa chẳng có vẻ gì
muốn dứt. Mà dương như nó đang phát triển thành bão. Nước mắt như hai
bình vĩnh cửu tuôn chảy ào ào như thác đổ khiến mặt hai gã ngày càng trở
nên xanh lét.
Kito thì chả nói làm gì, chỉ tội mỗi Gasun. Vừa mới mất máu chưa kịp bổ
dưỡng gì đã được Kasumi đưa ra làm hình nộm tập luyện. Công thêm nãy
giờ cho mấy tỉ tỉ nơtr