
thôI vẻ mỉa mai lúc
nãy, giờ đây chỉ một màu u buồn.
“ Kasumi……em đã quên ta thật rồi. Như vậy cũng tốt, để em không
pahỉ thất vọng vì một người chị như thế này. Em không quen chị, chị sẽ
dễ dàng hành động, dễ đạt mục đích hơn…không từ thủ đoạn hơn. Thật
may mắn”.
Cô ta mỉm cười.
May mắn…có thực sự như vậy không.
Micacy đI rồi, kito vội quay sang:
- kasumi…
Nhưng con bé đã ngăn lại và…tiếp tục ăn như chưa xảy ra chuyện gì.
Ăn xong nó thẳng bước về kí túc xá nghỉ ngơi. Kito thở dài:
- Người lại nghỉ học. ! tuần 6 buổi người nghỉ mất 5 thì còn học hành
làm gì nữa hả trời….haizzzz.
- Thế chả lẽ ta phải đi điều chế máu. Ta ghét cái trò quỷ đó.
- Vâng..nhunưg nhờ cái trò quỷ đó mà bao đời nay loài vam vẫn sống
không cần máu người mà sinh tồn đến bây giờ. Thế giới này mới có cơ
hội yên bình thế này đấy thưa tiểu thư.
- NgươI đI mà học…ta chả ham đâu.
- Hô…hô….luận về tuổi tác thì tại hã đã sống hơn nghìn năm. Tiểu thư
lại bảo ta đI học cái trò mèo đó. Không sợ người ta chê cười linh thàn a.
- Thì ngươI cũng là mèo mà…con bé cười khẩy
- A..a..
- Vả lại…ngươi gọi ta chủ nhân. Mà ngươi bik điều chế thì ta còn gì để
học đâu.
Nói rồi con bé mở cửa phòng, bước vào đóng sầm cáic ửa. Kito giật cả mik,
lắc đầu rồi cũng bước vào phòng.
Khi hanứ vừa ngả lưng ở ghế sopha thì cửa lại gõ, hanứ than thầm khổ rồi
lững thững bước ra, không quên cằn nhần:
- Người mới về phòng chưa gì đã,……ơ….
Cánh cửa vừa bật mở, Gasun phóng từ ngoài vào, ngồi phịch trên ghê hắn
không quên phóng tọt quả táo trên bàn vào miệng.
- Lại đến đây làm gì thế. Hai người hành xác ta vừa phải thôi nhá.
- ……….
- Giận hả….haizzzzz..Tính chủ nhân thế. Ngươi muốn quy phục thì dẹp
dùm cục tự ái sang một bên đi
- Nhưng nàg có thèm để ý đến ta đâu. Ta không hiểu trái tim nàng là sắt
hay đồng nữa.
- Không có cái gì là vĩnh cửu Sắt hay đồng đều vì nhiệt độ mà tan chảy.
Chủ nhân cũng thế thôi. Phải xem phương pháp ngươi thế nào
- Không biết.
- Tí quên…của ngươi nè. Chue nhân đưa đó.
Hắn lôI từ trong túi ra một cốc huyết cửu trùng cùng miếng bánh.
Gasun nhìn hai thứ trên bàn mắt sáng lên, lắp bắp:
- Là của ta.
- Uk
- Kasumi mua cho ta.
- Nàng gửi cho ta a.
- Uk
- Nàng lo lắng cho ta a
- Uk…uk…uk…Ngươi thật là..hết biết
- A….a……a…….thik quá…ta đI thăm nàng
- Ngươi đứng lại….Ê
Kito chưa kịp xuống ghế, Gasun đã nhảy tọt ra khỏi cửa.
- Ôi..tình yêu.
Bất giác hình ảnh con bé Yumi với khuôn mặt tèm lem nước mắt đang rưng
rưng hhìn hắn khiến ahnứ rợn cả tóc gáy, lắc đàu lia lịa rồi vội đuổi theo
Gasun phòng bất trắc.
Cả hai đứng trc cửaphòng co nbé gõ sưng cả tay nhưng tất cả vẫn yên lặng.
Gasun hơi bất an.
- Sao lại thế.
- Có lẽ chủ nhân mệt nên ngủ say.
- Mệt đến mấy thì gõ thế này cũng phải tỉnh chứ.
- Cũng đúng
- Ta phá cửa xông vào.
- Ê….lỡ không phải như ngươi nghĩ thì ta lại bị chủ nhân trách mắng.
- Trách ngươi chứ có phải ta đâu
Vừa nói, Gasun vừa dùng lực ở chân đá bay cánh cửa. Kito nhìn, lẩm bẩm:
- Thật xứng đôi. Chủ nhân dùng tay phá cửa còn hanứ thì dùng chân.
Đúng là xứng đôi…..Ôi..chỉ khổ mik ta.
Cánh cửa bật mở, một mùi máu vmpire thuần chủng hoàng gia xộc thẳng lên
mũi.
Gasun hoảng hốt lao nhanh vào. Kito cũng vội vã đuổi theo. Cả căn phòng giờ ngập tràn mùi máu.
Thoáng chốc…..
Cả hai sững người…..
Dưới sàn nhà là vô số những giọt máu màu xanh kéo dài từ
cửa vào phòng Kasumi. Gasun tay run run đẩy cánh cửa. Dưới nền
nhà tối den, một bóng đen đang ra
sức hút lấy những những ngụm máu từ cơ thể mik. Dường như
việc đó ko dủ thỏa mãn cơn đói khát. Cứ chỗ này đến chỗ kia, cánh tay chi chít vết cào cáu, căn
xé.
- Kasumi…….nàng
Gasun đau đớn nhìn cô gái trước mặt mik, lòng quặn thắt. Là
nàng đây sao, là kẻ lạnh lùng hờ hũng với hắn lúc nãy đây
sao. Gasun cánh tay ôm ngực, từ từ quỳ
sụp xuống sàn, đưa ánh mắt xót xa nhìn nó.
Kassumi nghe tiếng gọi thì từ tư dừng ngay lại việc mik dang làm dở. Đôi mắt tím ngơ ngác nhìn bóng đen trc mặt mik. Đầu tóc
rũ rượi, khóe mắt là những dòng
nước mắt đã khô. Đôi môi nhuốm đầy máu mấp máy như muốn nói
điều gì nhưng không thốt lên đc nửa lời..rồi vội vã thở dốc.
Kito nhìn Kasumi mà không thốt lên nổi lời nào. Cái gì đang diễn ra trước mắt hăn thế này.
- Là đây sao. Là thế này mà người cứ nhất quyết bỏ về phòng
nằm nghỉ. Là vì thế này mà người luôn phải nghỉ học bỏ qua
lời can ngăn của ta sao. Sao người
cứ nhất quyết chịu khổ một mik thế này. Sao chẳng hé răng
nói với ta một lời nào hết vậy. Máu ư…..đơn giản thôi….Một
linh thần lẽ nào lại ko thể lo đủ cho
chủ nhan của mik…Chẳng lẽ người coi thường ta đến vậy sao…..
Kito tức giận tuôn một tràng ngỡ là để cho Kasumi hiểu và cảm
nhận đc sự lo lắng của hắn đối vs nó. Nhưng đáp trả lại hắn
chỉ là cái nhìn ngơ ngác…No