
mơ hồ xa xăm,
trong mắt anh chỉ còn có cô, anh dang tay ôm cô vào lòng, lần đầu tiên trong
đòi giọng Liêm Vân như cầu khẩn, "Tiểu Như, dừng lại đi, chúng ta kết hôn
nhé".
Chuyện đã xảy ra từ khi nào rồi? Rất xa rồi nhưng vẫn
còn in đậm trong trí nhớ của anh, cô nằm gọn trong lòng anh mắt mở to, sau đó
khóc và gật đầu, còn anh có cảm giác ngay lúc đó mọi thứ trên thế giới đều trở
nên tròn đầy, anh không còn cần thêm gì nữa.
Sau đó thì sao? Sau đó bỏ ngoài tai sự phản đối của
gia tộc mà kết hôn, sau đó cô đã có nhiều nhượng bộ vì cuộc hôn nhân này, cuối
cùng ở lại bên anh.
Nhưng niềm hạnh phúc đó còn chưa kịp cảm nhận đã nhanh
chóng biến mất, cô ở nhà tâm trạng bức bối, còn anh càng
ngày càng bận rộn, thời gian trôi đi, hai người từ vừa gặp liền không kìm nén
được ôm chầm lấy nhau mà hôn mà ôm thành gặp mặt mà không biết nói gì.
Ngẩn ngơ ở đó nhìn cô đứng trước cửa nhà, Liêm Vân
càng lúc càng thấy khó thở.
Sau khi rời xa anh, cô có vẻ sống rất tốt, mặc dù đang
ở cuối thai kì, nhưng trông tinh thần rất sảng khoái, sắc da sáng hồng hào, khi
cười xinh đẹp rạng ngời.
Còn anh sống thật khổ sở. Giũ bỏ quá khứ, cô đi thật
nhẹ nhàng, cô mãi mãi là người phụ nữ hoàn hảo với đôi cánh sải rộng, còn anh
bị cô âm thầm bỏ lại chốn cũ, như vứt bỏ một người khách qua đường mờ nhạt
trong đời mình.
Cảm giác chia li quá đau đớn, sau khi kết hôn, họ cũng từng
cãi nhau, cũng từng chiến tranh lạnh, cô đã hi sinh, anh
cũng nhượng bộ, nhưng sau khi cô quay trở lại làm việc, anh cảm giác như đấy
chính là một sự khỏi đầu mới, cuối cùng họ cũng thoát
khỏi sự đau khổ của hôn nhân, tìm được
một phương thức bên nhau mà cả hai cùng hài lòng.
Thực tế chứng minh tất cả đều không được, cuối cùng cô
vẫn rời xa anh,
vô cùng sắt đá, không hề có ý quay đầu lại,
Nhưng anh nhớ vợ mình, anh vẫn còn yêu cô, không muốn
chia tay với cô.
Thời gian đầu anh hi vọng cô cũng cảm thấy đau khổ như
anh, nhưng thời gian trôi đi, anh đã nhận ra rằng Ân Như rất
kiên quyết, kiên quyết tới mức anh đành phải mời những người ở lĩnh vực chuyên
trách truy tìm tông tích của cô.
Bên kia đường Ân Như đã nói xong điện thoại, vừa ngẩng
đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là anh. Biểu hiện đầu tiên là không
dám tin, sau đó cô nhìn anh chằm chằm không rời, đôi mắt phượng xinh đẹp không
chớp.
Cô nghĩ mình đang nằm mơ.
Đã rất lâu rồi cô không gặp người đàn ông này, thực ra ngày
xưa cũng đã có khoảng thời gian hai người xa nhau khá
lâu, đặc biệt là trước khi kết hôn, lúc đó hai người đều mong ước một ngày có
bốn mươi tám tiếng, bận rộn không có giây phút nào nghỉ ngơi, đôi khi vừa nhấc
điện thoại lên nói được vài câu thì đầu dây bên kia đã có người xen vào, cô hay
anh đều vậy, không
thể không gác máy để
xử lý công việc, vài câu ngắn ngủi, quanh đi quan lại chi là: “Em khỏe
không, anh nhớ em". Nhiều khi bị gián
đoạn cả một ngày mới nói xong.
Sau đó cô đã khóc ở sân bay, anh thì thầm khẩn cầu bên
tai, "Dừng lại đi, chúng ta kết hôn nhé".
Hai bên ba mẹ đều phản đối, nhưng gia đình cô sống khá
dân chủ, mặc dù không ủng hộ quyết định của cô nhưng cũng không kiên quyết ngăn
cản.
Nhưng gia đình họ Liêm thì không như thế.
Quê Liêm Vân ở Hà Nam, gia tộc lớn mạnh, là nhân vật
tiêu biểu trong giới thương gia truyền thống, anh lại là người nắm quyền điều
hành của tập đoàn, quyết định việc hôn nhân đại sự vội vàng như vậy đã gây ra
sóng to gió lớn trong cả gia tộc.
Sự xuất hiện của cô rõ ràng là con sóng lớn trong đầm
sâu, ngoài ba mẹ ra, tất cả các ông chú ông bác trực hệ đều vội vàng quay về.
Ân Như nói chuyện với ba mẹ Liêm Vân khoảng năm phút
liền hiểu ra, cô không được hoan nghênh trong gia đình này.
Nhưng những điều đó cô không quan tâm, người cô yêu là
Liêm Vân, người cô muốn chung sống cũng là Liêm Vân, ba
mẹ anh quanh năm ở quê nhà, các bậc cha chú khác cũng có
công việc làm ăn ở khắp mọi miền đất nước,
Liêm Vân nhiều nhất cũng
chỉ gặp mặt họ trong các cuộc họp hội đồng
quản trị, cô không cho rằng điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của cô và anh.
Cô đã lầm.
Sức mạnh cúa gia tộc truyền thống rất lớn, suy nghĩ
của Liêm Vân không nhận được sự ủng hộ, đồng tìnhcủa bất cứ ai,
những người họ hàng từ lâu vốn bất mãn với sự điều hành
của anh giờ chỉa mũi dùi về phía cô, coi nghề nghiệp của cô và việc đột ngột từ
bỏ công việc là sự uy hiếp đối với Liêm Thị. Có thể hiểu được, nếu cô sống
trong một gia tộc truyền thống như thế này thì lợi ích luôn là thứ thiết thân,
thế mà người đứng đầu lại đột nhiên muốn cưới một người vợ ngoại tộc, khiến ai
cũng phải dè chừng.
Mặc dù anh không nói nhưng Ân Như có thể nhận ra anh
đang phải chịu một áp lực rất lớn, cô yêu người đàn ông này, với tính cách của
mình, cô không thể nhẫn nhục chịu đựng kiểu úp úp mở mở, vì thế cô quyết định
đi tìm gặp các vị trưởng bối của gia tộc họ Liêm.
Phản ứng của họ rất lạnh nhạt và tỏ ra không tin vào những
gì cô nói, cho tới khi cô lạnh lùng mỉm cười, vậy thì phải
chứng minh thế nào?
Khi giấy tờ được đẩy tới trước mặt mình cô mới