
ở Hàn Quốc.
Vốn thời gian hai người dành cho nhau cũng khôngnhiều,
nhưng dù sao cũng ở trong cùng một quốc gia, cho tới khi dự án tiếp theo của cô
bắt đầu triển khai thì hai người bắt đầu nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục thế này
thì mối quan hệ của họ rất khó duy trì.
Ai có thể chấp nhận hai người yêu nhau mà không thể đảm bảo
một tháng được gặp nhau một lần? Thậm chí các cuộc hẹn hò đôi khi diễn ra chóng
vánh ở sân bay giữa giờ chờ chuyến bay cất cánh.
Cuối cùng thứ khiến cả hai người đều sụp đổ không thể
chịu đựng được nữa cũng chính là sân bay, khó khăn lắm mới có được hai ngày
nghỉ, cô bay chuyến sớm nhất từ Hàn Quốc về Thượng Hải, xuống máy bay nhìn thấy
có năm, sáu cuộc gọi nhỡ, của Liêm Vân và của người ở tổ tư vấn gọi tới, vừa
định gọi lại thì chuông điện thoại reo, giọng trợ lý của cô ở đầu dây bên kia lo
lắng, "Tổ trưởng, bên Seoul có chuyện rồi, chị có thể bay về ngay
không?".
Hỏi vài câu quả nhiên đúng là việc rất khẩn cấp, cô
buồn bã, gọi lại cho Liêm Vân, giọng Liêm Vân cũng hết sức lo lắng, "Tiểu
Như, em đến nơi chưa?".
"Em vừa xuống máy bay, có điều bên Hàn Quốc lại
có vấn đề, chắc em phải đi chuyến tiếp theo để quay lại Seoul, còn anh?".
"Sáng nay anh nhận được điện thoại từ công ty con
ở An Huy, xảy ra tranh chấp lao động lớn, anh phải qua đó ngay, giờ cũng đang ở
sân bay".
Đột ngột như thế sao? Có chút thất vọng, nhung thôi,
cuộc sống của họ vốn là như thế, cô có thể hiểu, "Anh bay chuyến
mấy giờ? Còn thời gian không? Trước khi lên máy bay em muốn gặp anh".
Đầu dây bên kia rất ồn, anh như đang thở dài, giọng có
vẻ chán nản, "Anh đang ở sân bay Hồng Kiều, hai giờ nữa máy bay cất cánh,
không kịp đâu".
Sân bay Hồng Kiều... Cô suýt chút nữa thì quên mất
Thượng Hải có tới hai sân bay mà lại ở hai đầu thành phố, cách nhau rất xa.
Nếu bình thường cô chắc chắn đã có thể chịu đựng dược,
nhưng thời điểm này đang là cuối năm, đều là thời điểm anh và cô rất bận, lần
này có đến hai tháng họ chưa gặp nhau rồi, mà để có
được hai ngày nghỉ cô đã phải bận rộn
liên tục, mất ngủ triền miên suốt một tuần lễ, tự nhiên thấy cảm giác thật tồi
tệ, cô dứt khoát cúp máy.
Cúp máy xong chạy ra ngoài vẫy một chiếc taxi đến
thẳng sân bay Hồng Kiều, thấy vị khách này sau khi lên xe nét mặt đăm đăm, cả
quãng đường dài lái xe cũng không dám nói lời nào, theo yêu cầu của cô lái xe
với tốc độ nhanh nhất có thể, ông trời như cũng thương tình, cả đoạn đường rất
thuận lợi, đến sân bay Hồng Kiều mất hơn một tiếng đồng hồ, đúng là thần tốc.
Tới nơi cô mới bấm máy gọi cho Liêm Vân, máy bận, đợi
một lúc sau gọi lại, vẫn bận.
Làm gì vậy không biết, không biết làm gì cô bấm máy gọi
liên tục Ân Như bực bội nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt kìm
nén.
Định bấm máy gọi lại thì chuông điện thoại reo,
vừanhấc máy đầu dây bên kia đă hỏi ngay, "Em làm gì vậy, ở sân bay mà bận
máy liên tục thế sao, anh gọi mãi mà không gọi được".
"Anh đang ở đâu?". Không trả lời câu hỏi của
anh, cô hỏi thẳng.
"Ở sân bay Phố Đông, em đang đứng ở đâu?".
Anh nói to hơn, nghe kĩ, như có tiếng thở hổn hển vọng lại.
Cô trợn tròn mắt, sân bay Hồng Kiều lúc nào cũng tấp
nập người qua kẻ lại, tiếng cười nói ồn ào rổn rang, Ân Như đứng trước một đoàn
khách du lịch toàn những người cao tuổi đội mũ lưỡi trai màu vàng của công ty
lữ hành nào đó, tay giữ chặt điện thoại,
cúi đầu, im lặng.
Quá ồn ào, Liêm Vân không nhận thấy tâm trạng của cô
có sự thay đổi, anh vẫn đứng đó hỏi lớn, "Em đang ở khu vực nào? Mẹ kiếp,
xây sân bay to thế này để làm gì? Không nghĩ đến giới hạn của con người hay
sao?".
Giới hạn của con người, cô đã tới ngưỡng giới hạn đó
rồi, cố gắng tới lần thứ hai mới thốt ra lời, mắt Ân Như ầng ậng nước,
"Đừng tìm nữa, em không ở sân bay Phố Đông".
"Không ở sân bay Phố Đông?". Anh ngẩn người
ra, "Chẳng phải em nói sẽ đi chuyến tiếp theo về Hàn Quốc sao? Anh đã kiểm
tra trên đường tới đây, chuyến bay tiếp theo về
Hàn Quốc phải ba, bốn tiếng nữa mới cất cánh, em không ở sân bay
lại chạy đi đâu?".
"Em ở sân bay, ở sân bay
Hồng Kiều". Ân Như hoàn toàn sụp đổ, cô hét
lên.
Hét xong cả hai bên đều im lặng, phải một lúc sau Liêm
Vân mới lên tiếng, "Em ở yên đấy, đợi anh, cố được không?"
Không được cũng phải được, cô cũng đã mệt mỏi cùng cực
rồi, làm gì còn sức mà đi đâu nữa.
Khi Liêm Vân đến được sân bay Hồng Kiều thì nhìn thấy
cô cô độc ngồi trong phòng chờ, bên cạnh từng đoàn khách du lịch đang nói
chuyện hết sức rôm rả, túi lớn túi nhỏ
chất thành đống dưới đất, còn cô ôm một chiếc túi nhỏ ngồi
một mình ở cuối
đầu ghế, sự tương phản cực kì lớn, khiến cô trông càng thêm đáng thương.
Anh chạy đến đứng lặng trước mặt cô, Ân Như đang cụp
mắt nhìn xuống, lúc đó mới nhìn thấy anh, cô ngẩng đầu đứng dậy, mím chặt môi
không nói gì.
Thoáng nhìn cũng nhận ra cô vừa khóc, hai mắt vẫn còn
đỏ hoe, hai con ngươi như hằn lên từng tía máu, từng tia như đâm thẳng vào trái
tìm anh.
Trong giây phút đó sự ồn ào trong phòng đợi như lắng
xuống, những bóng người đi lại và tiếng nói bên cạnh đều trở nên