Insane
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321651

Bình chọn: 8.00/10/165 lượt.

ận, khi rút tay lại theo thói quen cô nói lời cảm ơn. Quán bar nhỏ nên

không đông lắm, ban nhạc và ca sĩ cũng có chút lười biếng, đang chơi một giai

điệu du dương nhẹ nhàng, rất phù hợp để vừa uống vừa nói chuyện.

Cô đột nhiên nhớ đến tấm bằng lái xe quốc tế: “Anh là

Hoa Kiều?”

“Ừ, tên Trung Quốc của tôi là Thành Chí Đông, làm ở

KJ, head office của khu vực châu Á đặt ở Thượng Hải, vì thế tôi mới thường tới

đây.”

“Tôi tên Diệp Tề Mi, là luật sư”

Phía trên quầy bar treo một giàn ly thủy tinh, ánh đèn

chiếu khúc xạ lên mặt cô, đôi lông mày đen nhánh rất có thần, còn chưa uống mà

anh đã thấy mình chuếch choáng say.

Động tác uống rượu của cô rất dứt khoát, vừa uống vừa

lặng lẽ ngồi nghe người ca sĩ da đen hát, nhấp từng chút từng chút, chỉ khi

Thành Chí Đông hỏi cô mới quay đầu sang nhìn anh chăm chú, suy nghĩ một lát rồi

trả lời.

Khi hai người vào bar bắt đầu đông, hai người mới

thoải mái hơn.

“Có thường xuyên gặp những chuyện như vậy không? Vụ

như vậy cô cũng nhận sao?”

“Không, tôi chỉ thỉnh thoảng tới Hiệp hội bảo vệ phụ

nữ, một dạng làm công ích thôi, rất nhiều người không thể thuê được luật sư,

hơn nữa tôi cũng không có nhiều thời gian”.

Hiểu rồi, nhưng vấn đề đáng quan tâm ở câu hỏi sau cơ:

“Bạn trai cô không lo lắng sao?”

Diệp Tề Mi liếc nhìn anh, không cần phải nói dối: “Tôi

chưa có bạn trai.”

Tốt lắm! Tim như đang bắn

pháo hoa, Thành Chí Đông cười rất vui vẻ.

“Tôi cũng còn độc thân, bay đi khắp nơi, không dừng

lại được”

“Bay khắp nơi?”

“Trước đây phụ trách khu vực châu Âu, giờ chuyển sang

phụ trách khu vực châu Á, phải đi rất nhiều nước, cũng đã từng có bạn gái, mới

đầu thì không sao, sau này nghe điện thoại chỉ thấy khóc lóc, trách tại sao anh

lúc nào cũng không ở đây, tại sao chưa quay về? Rất phiền phức, thế là độc

thân”

“Không muốn dừng lại?”

“Tôi thích cuộc sống như thế, đến một nơi hoàn toàn xa

lạ, việc gì cũng phải tự mình làm, thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ

nơi đó, thiết lập quan hệ với người ở đó, cuối cùng là được nhìn thấy tất cả

mọi việc đi vào quỹ đạo, cảm giác rất tuyệt, tiếc là ở châu Á cũng chẳng còn

lại mấy nước, sau này sẽ chuyển sang châu Phi”. Anh mường tượng, háo hức muốn

được thử sức.

“Vậy thì anh không thích hợp để lập gia

đình.”

“Đúng, vì vậy tôi theo chủ nghĩa độc thân.”

Rất thẳng thắn, cũng là một phẩm chất tốt, cô tán đồng

gật đầu: “Tôi cũng vậy.”

Anh nhướn mày, cô kiên nhẫn giải thích: “Tôi chuyên

thụ lý vụ án li hôn, gặp nhiều rồi, thấy không còn hứng thú”.

“Cô đã yêu bao giờ chưa?”

Cái này có được gọi là xúc phạm không nhỉ?

“Đương nhiên là đã từng”. Diệp Tề Mi không do dự đáp.

Thật ra nhiều năm trước, một anh khóa trên ở trường

đại học trước khi đóng sầm cửa bỏ đi đã tức giận gào lên với cô:

“Chủ nghĩa độc thân? Cô đừng dùng cái cớ vớ vẩn ấy để

qua mặt tôi, Diệp Tề Mi, tôi sẽ chống mắt đợi xem cả đời này cô có kết hôn hay

không!”

Thời buổi này còn có người đàn ông oán trách vì không

có danh phận, những gì cô nói không nhận được sự đồng tình của bất kì ai, tốt

nhất là không nói.

Hợp quá, trực giác của anh quả không sai, cô ấy chính

là người phù hợp nhất, tác phong của Thành Chí Đông từ trước tới nay vẫn rất

thẳng thắn nhanh gọn, anh tỏ ra hết sức chân thành, thành khẩn nhìn thẳng vào

mắt cô, “Chúng ta rất giống nhau, nếu đã như vậy, có muốn tìm một partner

không?”

Hai người im lặng, khoảng cách gần như vậy, lông mi

của cô rất dài, anh có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt sáng

ấy.

“Không được” Cô trả lời rất thẳng thắn, anh sụp đổ.

“Tại sao?”

“Tôi có nguyên tắc, không chơi tình một đêm, sợ AIDS”.

Cô nói xong quay người bỏ đi, bước đi hơi tập tễnh,

nhưng vẫn sải bước đi nhanh thoăn thoắt, bóng dáng dịu dàng đó mang lại cho anh

cảm giác bị áp đảo rất lớn, tới khi Thành Chí Đông vượt qua được trở ngại về

tâm lý chạy đuổi theo thì chỉ kịp thấy đuôi của chiếc xe Volvo lao vút đi.

Về nhà Diệp Tề Mi lấy đá chườm, chườm xong lên giường

nằm lại nhớ tới vẻ mặt lúc sau cùng của người đàn ông đó.

Cô hơi giận, nghe xem anh ta nói cái gì. Nhưng vừa lật

người cô lại bật cười, loại người này chắc chưa nếm qua vị bị từ chối bao giờ?

Khi nhắm mắt lại cô cảm thấy có chút đắc ý, mặc dù hôm

nay bị đẩy ngã giữa phố, mặc dù còn kinh động tới cả cảnh sát, mặc dù làm ơn

mắc oán, mặc dù có người đã đưa ra một yêu cầu hết sức kì lạ với cô, nhưng khi

nằm yên tĩnh suy nghĩ lại thấy khá thú vị.

Ngày hôm sau, gần hết giờ làm có bưu kiện chuyển phát

nhanh từ Hồng Kông gửi tới yêu cầu cô ký nhận, bóc ra xem, đó là một lọ dầu bóp

của một nhãn hiệu lâu đời, tìm khắp cái túi không thấy có một lời nhắn gửi nào

nhưng cô biết là ai.

Ngoài anh chàng Thành Chí Đông ra thì còn có thể là

ai? Cô mỉm cười.

Buổi tối còn có hẹn với đương sự, không kịp mở hộp ra

xem kĩ bên trong, cô cầm cái túi ra khỏi văn phòng.

Trợ lý thấy lạ khi nhìn cô cầm chiếc túi chuyển phát

nhanh vừa đi vừa cười, sáng nay khi tới văn phòng còn nhăn nhó, đi lại thì tập

tễnh, hỏi thì cũng