
ới ô nói chuyện với huấn luyện viên, nhìn
thấy cô liền trách:
“Tề Mi, hôm nay cậu đến muộn quá.”
“Xin lỗi, mình vừa đi ăn với một người.”
Mắt Kế Lôi Lôi sáng bừng, phấn khích hỏi: “Ai? Cậu
thường không làm việc vào cuối tuần. Có phải là bạn trai mới không?”
Bạn trai mới? Lại nhớ đến bộ dạng cầm thực đơn mà như
đang cầm danh tác thế giới của Thành Chí Đông, Diệp Tề Mi nhe răng cười: “Không
phải, một người bạn mới quen thôi. Bắt đầu chưa? Hôm nay không được bỏ chạy
giữa chừng đâu đấy”.
Cũng phải gần một tháng sau Thành Chí Đông mới gặp lại
cô, vừa biết chắc chắn giờ bay anh liền gọi điện cho cô: “Đi xem phim không?
Hai tiếng nữa anh có mặt ở Thượng Hải”.
Sau vụ trái đất nóng lên, anh chàng này thỉnh thoảng
gọi điện cho cô chỉ để nói vu vơ vài ba câu, gì mà ở Việt Nam rất nóng, Hàn
Quốc trời lúc nào cũng âm u, Nhật Bản lại đang tắc đường, người nhặt bóng ở
Philippines hăng hái quên mình nhảy cả xuống nước để nhặt bóng… khiến cô nhớ
tới hồi nhỏ xem series chương trình “Thế giới thật kì diệu”, không, phải là
châu Á thật kì diệu mới đúng.
Mỗi lần gọi chỉ nói vài ba phút, cô cũng không thấy
phiền. Hôm nay đột ngột hỏi một câu như thế, Diệp Tề Mi nhíu mày nhìn đồng hồ,
mới thứ năm, cũng sắp hết giờ làm rồi.
“Không nói gì có nghĩa là ngầm đồng ý, ok?”
Lại là câu đó? Thú vị, Diệp Tề Mi cười, trả lời dứt
khoát: “Được, khi nào đến thì gọi điện cho tôi”.
Lần này Thành Chí Đông trực tiếp lái thẳng xe tới nơi
hẹn để đón cô, khi phía tây thành phố rất yên tĩnh, hai bên đường râm mát,
người qua lại ít, xe của cô đỗ ở đầu ngõ.
Q7 khá cao, từ cửa xe có thể nhìn thấy cô đang bộn rộn
thao tác trên máy tính, mái tóc mềm mại vén sau tai, để lộ vành tai trắng xinh.
Diệp Tề Mi vừa nghe điện thoại vừa sửa đơn khởi tố,
nghe thấy bên ngoài có tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thấy anh, cô nói: “Hi”
Làm thế nào đây? Tim anh đập nhanh hơn, ngoài ba mươi
tuổi anh lại một lần nữa được cảm nhận sự rung động ngờ nghệch tuổi mới lớn.
Anh vừa mừng vừa lo.
Rạp chiếu phim rất gần, trên cùng một con đường, dù
khá yên tĩnh nhưng đèn sáng trưng từ trong ra ngoài. Đỗ xe xong, anh vòng qua
mở cửa, hai chân cô nhẹ nhàng tiếp đất, đôi tất da mỏng để lộ đường cong hoàn
mỹ của đôi chân. Thành Chí Đông lại húng hắng ho.
Đã khá muộn nên quầy bán vé không đông. Anh đứng trước
quầy nhìn tờ poster lớn được dán ở đó: “Nam Kinh? Nam Kinh?”
“Anh biết à?” Cô tỏ vẻ hoài nghi
Anh cảm thấy hơi bị sỉ nhục, chỉ vào tấm ảnh đen trắng
trên poster: “Thảm sát.”
“Hay đấy.” Diệp Tề Mi tán dương.
Cô bán vé không nhịn được cười: “Đây là bộ phim tham
gia liên hoan phim, chỉ có ở rạp chúng ta, hai người có muốn xem không?”
Cuối cùng hai người xem Thảm sát Nam Kinh thật, làm
lại dưới góc nhìn của người Mỹ, càng xem về sau họ càng lòng đầy căm phẫn, một
người nhíu mày một người nắm chặt tay, bắt đầu thảo luận về việc nước yếu bị kẻ
khác ức hiếp.
Khi nói cô hơi nghiêng người về phía anh, vài sợi tóc rơi
xuống, vương mùi nước hoa thanh dịu, mặc dù đang nhíu mày, nhưng khuôn mặt
trắng hồng trong bóng tối vẫn mang lại cảm giác dịu dàng cho người khác.
Trên màn ảnh người người hoảng sợ, bên tai ầm ầm tiếng
súng lẫn tiếng la hét, nhưng lúc này đột nhiên Thành Chí Đông chẳng nghe thấy
nhìn thấy gì hết, trái tim anh bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng nặng nhọc lên.
Đến đoạn đặc tả một đứa trẻ kêu khóc thảm thiết gọi
mẹ, Diệp Tề Mi lắc đầu:
“Chiến tranh, chết nhiều nhất là đàn ông, tổn thương
nhất là phụ nữ.”
“Về nhà anh nhé?”. Anh buột miệng.
Lần này đúng là một bước nhảy vọt qua cả eo biển Đài
Loan, hỏng rồi, Diệp Tề Mi trừng mắt nhìn anh.
Thời gian chờ đợi dài như một thế kỉ, cuối cùng cô
cũng trả lời. Cô nhìn anh, chỉ lên màn ảnh: “Đại thảm sát!”
… Thành Chí Đông không nói được gì.
Lúc hết phim đi ra mới biết, khán giả hôm nay đều là
những người đã có tuổi, ai cũng khóc. Chỉ có hai người bọn họ là biểu hiện kì
lạ, rõ ràng không nhập tâm xem phim.
Ra tới cửa rạp thì nghe tiếng mưa rào rào, không biết
đã mưa từ bao giờ, có vẻ rất to, dưới ánh đèn cao áp màu vàng những giọt nước
ào ào trút xuống trông rất tráng lệ.
Xe chỉ đỗ cách đấy vài bước chân, “Đợi một lát”. Nói
xong anh liền xông vào màn mưa.
Hình như có tiếng chuông điện thoại, Diệp Tề Mi vội
vàng cho tay vào túi tìm, mãi mới tìm thấy, lấy được ra thì chuông đã tắt.
Khi ngẩng đầu lên, cô bật cười, cửa xe bên ghế phụ
đang mở, anh đứng dưới mưa, trông nhếch nhác khốn khổ nhìn cô chờ đợi.
Diệp Tề Mi vội chạy tới ngồi vào xe, cửa được đóng
lại, quay đầu sang thì thấy anh đã ngồi bên cạnh, người ướt sũng, nước vẫn đang
nhảy từ trên tóc xuống.
Không thể trách cô được, cách đối xử đầy galant thế
này trong nước rất hiếm gặp nên cô vẫn chưa quen.
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
Cô cười dùng khăn giấy lau cho anh, những ngón tay vừa
lướt qua má đã bị anh nắm chặt, không nói gì, cũng không nghĩ ngợi gì cúi đầu
hôn cô.
Hơi thở thơm mát, cánh tay anh ôm rất chặt, nụ hôn
mạnh mẽ như muốn nuốt tươi cô.
To gan thật… nhưng cô lại thấy có cảm giác.
Diệp Tề Mi không