
với anh, nhà hàng không
quan trọng, em cũng có thể nấu ăn”.
Phần sau của câu nói đó mới đúng là phần quan trọng,
nhà hàng lập tức bị vứt lên tận chín tầng mây, anh gật đầu lia lịa.
Cái mà cô gọi là em cũng biết nấu ăn khiến anh kì vọng
chờ đợi thì ra chỉ là món cơm rang.
Nhưng theo sự hướng dẫn của cô xe vòng vào một con
đường nhỏ bên cạnh khu chung cư, bên trong đó đúng là riêng một cõi khác biệt.
Một khu chợ cóc ồn ào náo nhiệt, có một vài hàng rau thậm chí còn bố trí quầy
ngay sát lề đường, trời lúc này đã rất tối, nhưng tiếng cười mặc cả vẫn khá sôi
nổi, tôm cá tươi rói nhảy loi choi trong những chiếc chậu nhựa chứa nước to như
bồn tắm, tiếng gà tiếng vịt quàng quạc không ngớt, rau xanh non mơn mởn bày đầy
trên sạp, ớt tươi đỏ rực, điểm vào đấy là màu trắng của tỏi, rất nhiều người
vừa chọn vừa mặc cả, cũng có người hai tay xách hai túi nilon lớn, đi ra khỏi
khu chợ rất nhanh như muốn chạy đua với thời gian.
Cô cầm theo cặp tài liệu, đi lướt qua từng quầy từng
hàng một, thong thả như đang đi dạo, bác bán rau đứng sau quầy lên tiếng mời
mọc: “Hôm nay cà tím tươi lắm, vào xem đi cháu”.
Anh chưa bao giờ tới những nơi như thế này, vừa bước
chân vào có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác. Sự ngờ nghệch vẫn
chưa kịp qua đi thì trên tay đã có thêm vài chiếc túi nilon, trước mắt thì chỉ
thấy bóng cô lướt qua lướt lại, cô mặc một bộ vest chỉnh tề, lựa chọn cà tím
rất thành thục, những quả cà tím dài tươi bóng được cô cầm trong tay tạo ra một
hình tượng đối lập rất mạnh, Diệp Tề Mi đứng giữa chợ, nhìn thật không hợp chút
nào…
Xì, anh tưởng anh hợp với nơi này sao?
Cả hai người đều rất nổi bật, đúng là một cảnh tượng
đẹp mắt.
Sau khi về tới nhà đỗ xe vào vị trí quen thuộc, anh
xách đồ, hai tay xách đầy các loại túi vẫn còn quay đầu lại nhắc: “Đừng quên
hoa đấy”.
Bó hoa rất to, cầm trên tay nhìn đúng là rất khoa
trương, gặp mấy bác hàng xóm lớn tuổi dìu nhau đi qua, Diệp Tề Mi cảm thấy hơi
ngại, cô cúi xuống như muốn giấu mặt vào bó hoa.
Bác trai cười ha ha, sau đó liền bị bác gái đẩy một
cái: “Ông nhìn xem vợ chồng người ta kia kìa, sao chưa bao giờ tôi thấy ông mua
hoa tặng tôi?”.
“Ai nói tôi không tặng? Hôm qua chẳng phải mới mua về
một chậu đấy sao”.
“Ai dô, vậy rau cỏ hoa hoét hằng ngày tôi đi chợ mua
về cũng được gọi là hoa”.
Những tiếng cãi cọ cười đùa tan vào trong gió bay đi,
họ nói bằng tiếng Thượng Hải, Thành Chí Đông nghe không hiểu, thấy cô đứng im
không đi, anh vòng qua đầu xe giục: “Bảo Bảo, đi thôi”.
Ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc đêm dịu dàng, nhìn bộ dạng
anh cầm túi thức ăn trông rất buồn cười, nhưng cô cảm thấy thật vui vẻ.
“Vâng”. Đôi lông mày hơi cong lên, cô mỉm cười đáp.
Trong tưởng tượng của anh, nhà cô chắc chắn được bài
trí theo phong cách hậu hiện đại cực kì đơn giản với những đường nét gọn gàng
dứt khoát, nhưng cửa vừa mở ra Thành Chí Đông sững lại, sự thật khác xa với
tưởng tượng của mình.
Đồ đạc trong nhà đều có màu gỗ nhìn rất ấm áp, mỗi
phòng được dán một loại giấy tường khác nhau, phòng khách thì dùng loại giấy có
hoa văn nhỏ màu trắng, phòng ăn được dán giấy màu da cam, nhìn vào rất bắt mắt,
rất hấp dẫn.
Một đôi dép lê màu kem được đặt rất ngay ngắn gọn gàng
trước tủ giày, cô cúi người thay dép, rồi mở tủ giày
quay sang nhìn anh.
Trong đó có dép lê, ở dưới tầng cuối cùng, một loại là
để trắng quai xanh, một loại lại là để xanh quai trắng, anh cười: “Đôi nào cũng
được”, rồi tự mình cúi xuống lấy một đôi.
Phòng bếp thiết kế mở, cô bận rộn trong đó, tiếng nước
chảy róc rách, vẫn không dừng tay, cô quay qua nhìn anh: “Vào giúp em một tay
đi”.
Thành Chí Đông vốn cảm thấy như đang ở trên mây giờ
rớt xuống, trở về với thực tại.
Cũng may, dù có hơi sợ thật, nhưng Diệp Tề Mi vẫn là
Diệp Tề Mi, chưa biến thành một người khác.
Các món khá đơn giản, rau xào, cá om cà tím, canh
trứng nấu bí, nhìn cô luôn tay làm một cách thành thục, anh đứng bên cạnh mà
hoa mắt chóng mặt, tay vẫn đang vo gạo theo hướng dẫn của cô, những hạt gạo bị
chà xát trắng tinh, chà chà trong tay cảm giác thô ráp tê tê, rất lạ.
Đặt vào trong nồi cơm điện cảm thấy cho nước chưa vừa,
anh rút ra hỏi cô: “Như thế này đã được chưa?”.
Nghiêng đầu qua nhìn, Diệp Tề Mi phì cười: “Kẻ cướp,
anh định nấu cháo đấy à?”.
Thế nghĩa là chưa được, hiểu rồi, anh quay đi đổ bớt
nước, cô đang nấu nồi gì trên bếp, liếc mắt sang nhìn, không dừng được bèn tắt
bếp đi tới cầm lấy tay anh: “Đừng đổ nữa, sắp hết cả nước rồi”.
Căn bếp không rộng lắm, cô vừa về tới nhà liền thay
một chiếc áo màu xanh nhạt, mái tóc buộc túm lên gọn gàng.
Mùi dầu mỡ bốc lên, mặc dù bật điều hòa, nhưng trong
bếp vẫn rất nóng, trên người cô thoang thoảng mùi hương, lẫn với mùi khói lửa
nhân gian cho anh cảm giác lạ lùng.
Thân hình mảnh dẻ sượt qua ngực anh, những ngón tay
thon mềm đặt lên tay anh, giọng nói như có ý cười.
Anh cảm thấy lồng ngực được lấp đầy, cảm giác có gì đó
muốn trào ra, anh đưa tay ôm gọn cô vào lòng trong tiếng kêu kinh ngạc của cô:
“Anh yêu em, Bảo Bảo,