
ng tay ra”.
Giọng anh ta khá lớn, lời nói nghiêm nghị, nhưng khi
liếc nhìn anh ta, thấy rất rõ sự khẩn thiết sáng rực lên trong ánh mắt, không
muốn nhiều chuyện, nhưng quả thật anh ta khiến Diệp Tề Mi nhớ đến một người.
“Mặc kệ anh ta, chúng ta ra ngoài nói chuyện”. Không
thèm để ý tới sự có mặt của chồng mình, Ân Như kéo cô đi ra phía cửa.
“Em đứng lại”. Người đàn ông đó đưa tay ra kéo.
Luôn là người có phản ứng khá nhanh nhẹn, Diệp Tề Mi
liền đưa tay ra ngăn cản anh ta hành động tiếp theo: “Anh Liêm, xin hãy để tôi
tìm hiểu tình hình trước đã”.
“Cô là luật sư, có gì mà phải tìm hiểu? Tôi không đồng
ý li hôn”.
“Tôi còn chưa quyết định có chấp nhận ủy thác hay
không, chỉ muốn nói với cô Ân đây vài câu”.
“Cô ấy là bà Liêm”.
Anh ta hét lớn, hai người phụ nữ không hẹn mà cùng đưa
tay lên bịt chặt tai, sau đó quay sang nhìn nhau, ánh mắt như gặp được tri kỉ.
Cuối cùng thoát thân an toàn là bởi vì đúng lúc ấy
điện thoại của Liêm Vân vang lên, anh ta nhất định không buông tay, ấn nút tắt,
nhưng tiếng chuông lại tiếp tục reo.
Ân Như cười nhạt: “Anh không sợ xảy ra án mạng?”.
Anh ta tức giận, dúi điện thoại vào tay Ân Như, “Em tự
nghe đi”.
Ân Như hất ra: “Tôi không có hứng”.
Cảm giác như đang được xem kịch, Diệp Tề Mi sốt ruột
đưa tay lên nhìn đồng hồ, thời gian của cô quý hơn vàng, bao nhiêu hiếu kì tự
nhiên tan biến hết, cô đưa tay ra nhặt chiếc điện thoại đang đổ chuông liên
hồi: “Tôi nghe nhé?”.
Không ai trả lời, cô bắt máy thật.
Vừa bắt máy đã nghe thấy một tràng tiếng địa phương,
giọng nói rất vang, có vẻ gấp gáp, cũng may cô nghe hiểu được nội dung đại
khái, “Anh Liêm, cuộc điện thoại này anh phải nghe”.
Hai người vẫn còn đang hằm hằm nhìn nhau nghe thấy vậy
liền cùng quay sang nhìn cô, cô lạnh lùng nhìn tiếp: “Hình như ở nhà máy xảy ra
chuyện gì đó, anh mà không nghe e là xảy ra án mạng thật đấy”.
Liêm Vân vội vàng rời đi, trước khi đi còn dùng ánh
mắt cảnh cáo lần lượt nhìn hai người phụ nữ, sau khi anh ta đi khỏi, Ân Như thở
dài, sau đó nhìn cô cười ngượng ngập.
Người phụ nữ trước mặt đã lấy lại dáng vẻ xinh đẹp
lạnh lùng như lúc mới gặp, cảm thấy hơi lạ, Diệp Tề Mi nhíu mày hỏi: “Hai người
thật sự muốn li hôn?”.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện”. Cô ấy nói xong liền
bước ra ngoài.
Tư thế lái xe của Ân Như nhìn rất thành thục, dứt
khoát, khi đưa xe vào chỗ đỗ phong thái cũng rất man, phanh xe rít lên một
tiếng.
Dù nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy giống một phụ nữ
an nhàn ở nhà lo tề gia nội trợ, quán cà phê cô ấy chọn cũng toàn dân văn phòng
ngồi, xung quanh đều là những tiếng thảo luận sôi nổi, thời gian nghỉ trưa
nhưng không thấy ai ngồi an nhàn lật giở tạp chí, cho dù có đi một người cũng
mang theo máy tính, mười đầu ngón tay lướt nhanh lên bàn phím, bận rộn không ngẩng
được đầu lên.
Nhìn một lượt khắp quán, Ân Như thở dài, giọng rất nhỏ
như đang nói cho chính mình nghe: “Họ rất bận rộn, nhưng tôi rất nhớ cảm giác
đó”.
Cảm giác lần được ủy thác này rất thú vị, Diệp Tề Mi
xác nhận lại một lần nữa: “Chị thật sự muốn li hôn sao? Tôi không can thiệp vào
chuyện vợ chồng cãi nhau”.
Nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt Ân Như tối sầm: “Chúng
tôi lấy nhau là vì tình yêu”.
“Vậy thì thứ mà hai người cần không phải là tôi”. Tề
Mi nhìn đồng hồ, rất muốn nghe câu chuyện của cô ấy, nhưng còn phải làm việc
nữa, cô cũng không phải chuyên gia tư vấn tâm lí hôn nhân.
Cổ tay bị túm lấy, là Ân Như, cô ấy nắm nhẹ tay Diệp
Tề Mi, rất kiên quyết: “Đừng vội, tôi muốn li hôn”.
“Như thế không được coi là bạo lực gia đình”. Cô chỉ
ra sự thật.
“Phải”. Cô ấy gật đầu xác nhận.
“Hai người đã li thân hai năm rồi?”. Nhìn thì đâu có
giống thế.
“Không, nhưng một tháng nhiều nhất cũng chỉ gặp anh ấy
một lần”.
Chính xác đấy chính là vấn đề, nhưng những cặp vợ
chồng như vậy rất nhiều: “Việc ấy không thể trở thành lí do để li hôn, anh ta
có ở cùng những người phụ nữ khác không?”.
Cô ấy im lặng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Chắc không
đâu”.
“Cô khẳng định?”, rất nhiều thân chủ của cô, chồng
lập phòng nhì bên ngoài mà vẫn cho rằng chồng mình bận rộn vì công việc, mỗi
lần nghe điện thoại đều đau lòng vì sự vất vả của anh ta, tự oán trách mình
không gánh vác bớt được trách nhiệm giúp chồng.
Ân Như ngẩng đầu nhìn cô, biểu hiện kìm nén: “Không
khẳng định”.
Diệp Tề Mi thở dài, không thể tin tưởng, đây mới chính
là nguyên nhân gây đổ vỡ.
“Tôi đã nghe điện của một người phụ nữ khác gọi đến,
không chỉ một lần”.
“Có ghi âm lại không?”.
“Không cần, cô ta không phải là vấn đề”.
“Vậy vấn đề là gì?”.
“Tôi nhớ tiếc tôi của ngày xưa, tôi đã đánh mất mình
vì cuộc hôn nhân này, đấy mới là vấn đề”.
Diệp Tề Mi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ thở
dài.
“Yên tâm”. Ân Như nhìn đồng hồ, “Tôi biết chị thu phí
thế nào, thời gian nói chuyện cũng sẽ trả phí theo quy định”.
Rất tốt, cô thích công việc của mình, càng thích những
thân chủ như cô ấy.
Ân Như nói ngắn gọn, thiên về tổng kết nhiều hơn, tính
ra kể lại câu chuyện của mình cũng hết sức đơn giản.
Trước khi kết hôn cô