
u lòng nào sao khi nhìn thấy nữ nhân
của mình đau khổ u sầu như thế này?
“Tẩu tử, thực xin lỗi, ta không thể giúp đến tẩu được việc gì! Hắn nhất định muốn chiếm hết lấy gia sản của Bùi gia! Ta sẽ giúp các người
chạy trốn khỏi hoàng cung.” Tư Không Thu Nguyệt nở cười khổ, lông mi khẽ run, ánh mắt sớm đã thất thần.
“Không sao! Ta có thể dễ dàng mang họ đi, nhưng mà Thu Nguyệt này, nếu thật sự khó chịu như vậy, muội hãy đi cùng với chúng ta đi.”
Đây là lần đầu tiên kêu nàng kêu tục danh của cô em chồng này. Hiện tại
Thu Nguyệt đang là lúc đau thương nhất, chính nàng lại không thể giúp gì được.
Tư Không Thu Nguyệt ngước mắt, dùng cung trang hoa lệ che khuất đôi mắt u sầu, mấp máy môi nói: “Kỳ thực hắn chẳng phải không yêu ta, chính là hắn cũng yêu quyền thế giống như vậy! Hắn nói, cưới những người đó, hắn đều không có chạm qua, nói
ta không phải buồn vì những chuyện đó! Nhưng, hắn lại không biết, ngay
cả như vậy, lúc ta chính mắt thấy hắn cưới người khác, ta muốn chính là
chúng ta cùng nhau chấp tay chi thủ một đời một thế! Vì hắn, ta thậm chí cam nguyện ở lại nơi hậu cung đen tối này, mà hiện tại, ta cũng chẳng
biết tại sao ta lại ở đây nữa!” Nước mắt trong suốt lã chã rơi
xuống, từng giọt từng giọt nhỏ trong lòng bàn tay của nàng. Nàng nỉ non
không tiếng động, nhưng cũng không có nửa điểm oán hận, bởi vì hết thảy
đều là nàng gieo gió gặt bảo, tự nhận là hắn có thể vì nàng thay đổi.
Nhưng, sự thật chứng minh nàng đã thua.
“Haizza, đi theo ta đi, Thu Nguyệt! Nhà giam như vậy, muội không thích hợp đâu.” Nàng cùng đại ca của nàng giống nhau, đều là người có kiêu ngạo tự tôn. Người Tư Không gia vốn dĩ không nên bị cầm tù trong hoàng cung u tối
này?
Tư Không Thu Nguyệt mím môi cười cười, lau đi lệ trên mặt, nói: “Tẩu tử, tẩu không cần lo lắng cho ta! Ta biết mình nên làm gì bây giờ.
Chúng ta vẫn nên đưa Bùi bá phụ ra khỏi hoàng cung! Có lẽ sắp tới trong
Kinh đô có trận tinh phong huyết vũ xảy ra! Cũng may hắn tạm thời vẫn
chưa động được đến Tư Không gia, bằng không, cho dù là liều mạng, ta
cũng sẽ khiến hắn không bao giờ động được đến người nhà của ta.” Giờ phút này, trong mắt Thu Nguyệt có một sự quyết tâm đằng đằng sát khí.
Đây mới chính là người của Tư Không gia muội muội ruột thịt của Tư Không Thu Trạm, đúng không?
Căn bản không có bất cứ chứng cứ phạm tội gì, hết thảy đều là hoàng
đế ngậm máu phun ngườ vu oan giá họa cho Bùi gia, Bùi Mạch Ninh đương
nhiên không chấp nhận chuyện cứ ở trong hoàng cung này. Suốt đêm, nàng
đã tìm thấy Bùi Mặc Vân. Suy nghĩ của đại ca và nàng là giống nhau. Cơ
nghiệp của Bùi gia chính là do một tay người của Bùi gia tạo dựng nên,
không sợ hoàng đế nuốt vào, chỉ sợ hắn nuốt vào lại nuốt không trôi.
Thương trường không phải hoàng đế hô phong hoán vũ là có thể điều khiển
được.
Bùi Chính Vũ cũng chính bởi chuyện này mà ho khan liên tục. Bùi Mạch
Ninh bất đắc dĩ, đành phải làm ông ngất đi, rồi mới đưa xuất cung. Giống như ngay từ đầu nàng đã nói, mang bọn họ ra ngoài, quả thực là chuyện
quá dễ dàng.
Nhưng mà có một chuyện xảy ra. Ngay ngày hôm sau, nàng chợt nghe thấy tin tức nói Hoàng Phủ Kỳ phế truất hoàng hậu đương thời, lập nữ nhi
của Thừa tướng lên làm hậu. Mà trong chính xế chiều hôm đó, phế hậu biến mất mà không ai biết. Hơn nữa,Tư Không gia từ nay về sau với hoàng thất chỉ như người xa lạ, người Tư Không gia vốn dĩ đã không thích quan hệ
cùng với hoàng tộc, cũng không ít tu chân sĩ có mối quan hệ với Tư Không gia không thích dây dưa với hoàng triều. Giống như Tư Không Thu Nguyệt
đã nói trước đó, Kinh đô lại sắp nổi lên tinh phong huyết vũ.
Bất quá, hết thảy những chuyện này chẳng liên quan gì đến Bùi Mạch Ninh. Giờ khắc này, bọn họ đã rời khỏi Kinh đô rồi.
Khi nghe thấy Tư Không Thu Nguyệt mất tích, nàng thực sự muốn lên
đường đi tìm nàng ta, nhưng ngay cả một chút tin tức cũng không hề có,
đến cả người của Tư Không gia cũng không biết nàng đi nơi nào. Tư Không
Giang tức giận vô cùng cũng là điều hiển nhiên, đây chính là nữ nhi yêu
thương bảo bối duy nhất của ông mà.
Bùi Mặc Hải gửi thư bảo bọn họ đi Dược Vương Cốc tránh tạm, Hắn vốn
là người thừa kế của Dược Vương Cốc, đương nhiên là có quyền này.
Trăng sao lấp lánh in hình đáy nước, Dược Vương Cốc bởi vì có người
đến mà trở nên hết sức náo nhiệt. Bùi Chính Vũ tuy tức giận nhưng cũng
chỉ đành ngậm ngùi bất đắc dĩ. Kinh đô giờ này có lẽ đã phát hiện ra bọn họ bỏ trốn.
Thân thể của Bùi Chính Vũ vì ở trong lãnh cung suốt một thời gian dài cho nên không được tốt lắm. Thường thường thì sẽ ho khan, cũng may Bùi
Mặc Hải có đầy đủ dược liệu, bằng không thật sự không biết sẽ tạo thành
bệnh gì nguy hiểm cho tính mạng.
Người của Bùi gia và Phong Khinh Tuyệt chung đụng cũng không đến nỗi
tệ. Phong Khinh Tuyệt vốn đã như yêu nghiệt, lại khá giống nàng, cái gì
cũng có đầy đủ thiên phú. Gần như mỗi ngày đều có người tìm hắn chơi cờ
hoặc là nghiên cứu dược liệu. Phong Khinh Tuyệt ngẫu nhiên đều ứng phó
dễ dàng. Thỉnh thoảng hắn còn ghé xuống Địa ngục gi