
hưởng trà ngắm hoa, người thì uống rượu, kẻ lại nịnh hót, khung
cảnh vô cùng náo nhiệt.
Một hồi lâu sau, nhân vật chính trong mắt mọi người , Hoàng Phủ Việt
mới khoan thai đi đến , Hoàng Phủ Kỳ tuy không nói gì, nhưng trong lòng
lại bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, hắn luôn dung túng bào đệ của mình,
thật khó trách dưỡng thành cái khí chất được nuông chiều này.
Khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều như
kiệt tác được ông trời ưu ái ban tặng , khó trách ‘nàng’ đối với y động
tâm, trong lòng hơi hơi rung động, đây là chủ nhân nguyên bản của thân
thể này phản ứng đối với y, linh hồn rời đi lâu như vậy mà vẫn còn có
cảm giác , khó trách nàng lúc trước hận y đến mức nhảy hồ tự vẫn, dù sao có yêu có hận, lại không nghĩ làm thế đã đánh mất tính mạng một thiếu
nữ tươi sáng.
Lạnh lùng,Bùi Mạch Ninh miệng khẽ nhấp nước trà, thật đáng tiếc cho
một bộ dáng đẹp mắt, đối với nàng mà nói cũng chẳng có gì hơn cả.
Nào biết, người đang được mọi người chú ý tới – Hoàng Phủ Việt,
chẳng những không đi đến trên chỗ ngồi của mình, thậm chí còn mang theo
nụ cười , đi tới chỗ nàng .
Đúng vậy,đúng là y đang thẳng hướng Bùi Mạch Ninh đi tới, tả hữu nhìn xung quanh, bốn phía không có người khác, chỉ có một mình nàng ngồi mà
thôi.
Nghênh diện trực tiếp làm cho hô hấp Bùi Mạch Ninh bị kiềm hãm, nàng
có thể rõ ràng nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo cùng khuôn mặt tuấn mỹ của y
gần trong gang tấc.
Xunh quanh cực kì an tĩnh, thậm chí ngay cả Hoàng Thượng cũng mười phần ngoài ý muốn , chăm chú theo dõi.
Khí trời mùa xuân ấm áp, trên trán lại toát ra một chút mồ hôi, nhấp
cánh môi có chút trắng bệch, Bùi Mạch Ninh nắm chặt hai tay, có thể thấy trong mắt nam nhân kia tỏa ra sự châm chọc cùng với khinh thường, ánh
nhìn của y làm nàng thấy vô cùng chán ghét , làm nàng muốn mở miệng nói
tục , nếu mà căm ghét nàng như thế sao còn dựa vào gần như vậy làm cái
gì chứ.
“Ngươi…” Y vừa muốn mở miệng.
“Cách xa ta ra .” Bùi Mạch Ninh nhịn không được gầm thét, toàn bộ Ngự hoa viên đang yên tĩnh nên tiếng thét ấy vang lên có chút
..khủng bố , mọi người kinh ngạc nhìn Bùi Mạch Ninh , dường như không ai nghĩ tới người điềm đạm vô hại sẽ có lúc rít gào như thế.
Ngay cả đương sự, nam nhân kiêu ngạo kia cũng trố mắt một hồi, lập
tức chán ghét nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn nhìn xuyên qua xem
nàng muốn giở trò gì.
Có trời mới biết nàng muốn một cước đá văng người trước mắt đến cỡ
nào, thái dương nhỏ từng giọt mồ hôi, chờ y dừng lại, Bùi Mạch Ninh khẩn cấp lui về phía sau vài bước, dường như người trước mắt nàng nhìn thấy
không phải là Vương gia tuấn mỹ mà chính là rắn rết làm cho người ta
tránh không kịp.
‘Hô – -‘ rốt cục có thể thở ra, cảm giác nóng rực khó chịu trước mắt cuối cùng cũng giảm xuống rất nhiều.
Chết tiệt, nàng nhịn không được khẽ nguyền rủa trong lòng, vừa rồi
cái loại cảm giác nóng rực này thực không phải nóng bình thường, nàng
không nghĩ tới nam nhân đáng chết này thế nhưng có được thân thể thuần
dương, nàng vốn là người đứng đầu Diêm Vương Điện, từ khi có ý thức đã
sinh hoạt tại Địa Ngục, cả người đều là chí âm đâu chịu được hơi thở
thuần dương, giống như bị lửa thiêu, không, thậm chí còn thấy kinh
khủng hơn. Không có biện pháp, giờ phút này nàng chỉ có một nửa lực
lượng, đương nhiên là chịu không nổi.
Bĩu môi, nàng mới nhậm chức Diêm Vương mà lại phải sợ một nhân loại
tầm thường, nghĩ đến đây không khỏi oán hận trừng mắt nhìn Hoàng Phủ
Việt đang đứng sừng sững trước mặt, trong mắt nàng không chút che dấu
sự chán ghét đối với y. Nhìn thấy Hoàng Phủ Việt đột nhiên sửng sốt, có
vẻ như không nghĩ tới cũng có nữ tử chán ghét y..
Hoàng Phủ Việt cau chặt mày nghi hoặc đánh giá Bùi Mạch Ninh trước
mắt, vẫn như cũ là lụa mỏng che khuất khuôn mặt nhưng hình dáng cùng ánh mắt lại khác hẳn lần trước y nhìn thấy, việc này không thể sai
được.Nhưng Bùi gia không có gan khi quân phạm thượng mang một người giả
tiến cung được, ngộ nhỡ bị vạch trần cũng không thể coi như chuyện đùa.
Nếu thật là Bùi Mạch Ninh, tại sao lại chán ghét y như vậy, chẳng lẽ là … lạt mềm buộc chặt? (1).
Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Việt không khỏi càng chán ghét nàng hơn, lườm nàng vài lần, hừ lạnh một tiếng nói: “Giả bộ thuần khiết như vậy làm cái gì, ngươi không phải muốn gả cho
bổn vương sao, sử dụng chiêu “lạt mềm buộc chặt” à? Bổn vương cũng không có tâm tư cùng ngươi chơi đùa đâu.”
Khóe môi giật giật, Bùi Mạch Ninh không thể ngờ Hoàng Phủ Việt là người tự kỉ nặng đến thế.
“Thật sự làm Vương gia chê cười rồi, mới vừa rồi là Mạch Ninh thất thố, còn nữa Mạch Ninh cũng không có ý muốn gả cho Vương gia, Hoàng
Thượng hạ chỉ ban hôn, Mạch Ninh cũng chỉ biết vâng theo.” – Bùi
Mạch Ninh không mặn không nhạt mở miệng, thanh âm nhu hòa vang lên, đây
là lần đầu tiên nàng mở miệng nói ở trước mặt y, y không ngờ thanh âm
của nàng lại dễ nghe đến thế.
Hoàng Phủ Việt cảm thấy trong lòng nao nao, nhíu mày, điều này cũng
tốt, lập tức liền giao nàng cho hoàng huynh, trong mắt hiện lên một