
đành
phải ban hôn xuống, theo con nghĩ, trong lòng hắn chắc cũng còn chút ít lương tâm, sẽ không hoàn toàn bắt buộc con phải gả cho Hoàng Phủ Việt
đâu. ” – Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt mở miệng, trong mắt chợt lóe lên
một chủ ý cực kì thông minh, đúng chỉ cần người nọ không phải là Hoàng
Phủ Việt.
Bùi Chính Vũ sững sờ nhìn nhi nữ của mình, trong nháy mắt chấn động
nhi nữ của mình quả thật đã quên hết mọi chuyện không vui rồi sao?
Cũng không thể tưởng được mọi chuyện lại diễn biến như thế này, Bùi
Mạch Ninh thà là người người trông coi Diêm Vương Điện, chứ không hề
muốn phải lặn lội dương gian như thế này, huống chi đến khi nhập vào
thân thể này thì lại phải chịu đựng , giải quyết chuyện đã xảy ra – – – -
Những lời Bùi Mạch Ninh nói quả thật đoán trúng một nửa tâm
tư của Hoàng Thượng, chuyện xảy ra trong mắt ngày đó đủ để mọi người
biết Việt Vương gia đã sớm không phải là một người xứng đáng để cho tiểu thư Bùi gia phó thác tấm thân, thân là vua của một nước , không phải là hôn quân nên hắn đương nhiên không nhẫn tâm bức bách, nhưng một lời
vàng ngọc đã nói ra, thì làm sao có thể rút lại được đây ~ Hắn quả thật
đang vô cùng do dự , phân vân.
Mấy ngày nữa trong Hoàng cung lấy danh nghĩa Hoàng Hậu làm một buổi cung yến, Bùi lão gia cùng tiểu thư Bùi gia hiển nhiên nằm trong danh sách
những người đầu tiên được mời.
Bùi Chính Vũ vốn muốn giả bệnh để không phải đi, ông cũng không muốn
nhi nữ của mình lại phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa, nhưng lần này
người kiên quyết muốn đi lại là Bùi Mạch Ninh.
Sự tình sớm muộn gì cũng phải giải quyết, không bằng nhân cơ hội này
để kết thúc, thật ra nàng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là hạng người gì mà có thể làm cho một nữ tử thương tâm nhảy hồ tự sát.
Bùi Chính Vũ bất đắc dĩ chuẩn bị qua loa mọi thứ rồi dẫn theo Bùi Mạch Ninh vào Hoàng cung.
Lần thứ hai tiến cung, linh hồn đã thay đổi, tâm tình cũng khác.
Hoàng cung xa hoa không biết đã dính máu bao nhiêu người mới dựng lên ngôi vị Hoàng đế cao cao tại thượng đây ? Thở dài một tiếng, Bùi Mạch
Ninh một thân quần áo màu lam theo sát bên người Bùi Chính Vũ.
Cung yến tổ chức ở Ngự hoa viên, mùa xuân đến trăm hoa đua nở, quả
thật ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp để thưởng thức hoa thơm
cỏ lạ , cũng khó trách cung yến lần này lại được cử hành ở đây, ngày tốt cảnh đẹp không xem thật đúng là lãng phí.
Không ít chư vị đại thần cùng với nữ quyến đã an vị, trong nháy mắt
khi Bùi Chính Vũ cùng Bùi Mạch Ninh tiến vào, bốn phía liền yên tĩnh
không ít, ai nấy đều dùng ánh mắt không giống nhau đánh giá cùng nghị
luận bọn họ.
Bùi Chính Vũ tự nhiên ngồi xuống, Bùi Mạnh Ninh thì hiển nhiên ngay
từ đầu đã không thèm để ý đến đám người hèn mọn này , nàng mặc kệ những
ánh nhìn thiếu thiện cảm xung quanh , không đặt ai vào mắt cả.
“Ninh Nhi, con ngồi ở chỗ này đi, cha sẽ chiếu cố cho con tốt hơn.” Bùi Chính Vũ thấp giọng mở lời, nữ quyến vốn là phải ngồi bên kia nhưng ông không yên lòng được nên đã mở lời đề nghị nữ nhi.
“Không cần đâu phụ thân, con biết tự chiếu cố chính mình mà.” – “Phụ thân” hai chữ so với tiếng “Cha” nói ra dễ dàng hơn, tình thương
của người làm cha dành cho nhi nữ, nàng có thể cảm nhận được, thế nên
nàng không muốn làm cho ông phải thương tâm.
Bùi Mạch Ninh ưỡn cao đầu đi đến chỗ dành cho nữ quyến, không ít nữ
tử đã túm tụm ngồi cùng một chỗ , mắt thấy Bùi Mạch Ninh đi tới, bọn họ
đều lui về phía sau vài bước,thể hiện rất rõ ràng quan điểm không muốn cùng nàng thân cận .
Điều này cũng không có gì là lạ cả , chọn một nơi còn trống phía xa
ngồi xuống, Bùi Mạch Ninh bắt đầu nhàn nhã đánh giá khắp nơi.
Không ít người trong Hoàng thất đã đến, nhưng trong số những người
này không có bóng dáng của cái người gọi là Hoàng Phủ Việt , Ai da,
Hoàng tộc đúng là Hoàng tộc, luôn là những người đến sau cùng .
Bỗng có một thân ảnh màu đen đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của nàng,
ngồi một mình trong góc, vốn là một góc tối đen, nhìn như vậy hẳn là sẽ
không thấy ai cũng như không ai chú ý đến hắn nhưng nàng vẫn thấy được.
Trong lúc đang đánh giá , đối phương lại vô tình ngẩng mặt lên khiến
nàng đối diện với một đôi mắt lạnh như băng, trong lòng nàng đột nhiên
run lên, đó là một đôi mắt rất kì lạ, trống rỗng lại lạnh lẽo, dường như trên thế gian này không có gì có thể khiến cho hắn chú ý, con ngươi màu hổ phách trong suốt toát ra hàn băng lạnh thấu xương.
Ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa muốn làm gì đó thì xung quanh bỗng một
lần nữa yên tĩnh trở lại, cách đó không xa đã thấy hai bóng dáng màu
vàng sáng cùng với màu đỏ chót, đó đúng là Hoàng Đế bệ hạ cùng Hoàng Hậu xinh đẹp của hắn .
Khi hắn đã ngồi lên vị trí cao quý nhất của Thiên triều, mọi người lúc này mới cung kính hô lớn: “Cung nghênh Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Chư vị khanh gia miễn lễ, an tọa , chư vị không nên khách khí.” - Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt toát ra khí khái Hoàng gia .
Có lời nói của Hoàng Thượng, chư vị đại thần thế này mới bắt đầu ăn
uống, t