Teya Salat
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

này rõ ràng đã truyền khắp Kinh đô, không biết đã

có bao nhiêu người nhàn rỗi đến xem náo nhiệt.Thế nhưng hôn sự này ít

nhất cũng mang lại một tháng tự do cho Bùi Mạch Ninh , dựa theo lời căn dặn của Bùi Chính Vũ , dù sao một tháng sau nàng đã phải xuất giá rồi

nên thời gian này nàng có thể làm mọi điều nàng muốn , đương nhiên chỉ

cần không ảnh hưởng tới danh dự của nàng là được.

Trước Xuân Ý Lâu xa hoa tráng lệ, đệ nhất thiếu niên tuấn mỹ không thể tiến thêm một bước, ừm, không, hẳn là bị người cản lại.

“… Công tử, loại địa phương này, chúng ta không thể đi vào đâu,

ngộ nhỡ bị lão gia biết được, lại giả như mà bị người khác bắt gặp, vậy thì biết làm thế nào đây .”
Bộ dáng Tiểu Đào gấp đến nỗi muốn òa

khóc, không nghĩ tới tiểu thư sẽ đến chỗ này, tuy là đã phẫn nam trang

nhưng thực chất bên trong nàng là nữ tử một trăm phần trăm .

“Gấp cái gì, không có ngộ nhỡ, cũng chả có giả như , ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi. Đương nhiên… nếu ngươi không thích vào thì có

thể quay về phủ trước.”
Bùi Mạch Minh liếc mắt nhìn Tiểu Đào, sau đó trực tiếp bước vào Xuân Ý Lâu, thoáng chốc một trận hương ngọt ngấy

xông vào mũi, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày.

Tiểu Đào cố tình bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn chẳng

có tác dụng gì, nàng vẫn phải bảo hộ tiểu thư cho tốt, làm sao có thể đi về trước được, rơi vào đường cùng nên cũng đành chậm rì rì lê bước đi

vào Xuân Ý Lâu.

Cảnh tượng xa hoa lãng phí có phần không giống những thanh lâu dơ bẩn khác ,được bày trí khá thanh lịch, nữ tử cười duyên cũng không quá khoa trương, đúng là tốt hơn nhiều.

“Ai u, vị tiểu ca này thật tuấn tú nha ~~~, nhìn rất lạ, là lần

đầu tiên đến Xuân Ý Lâu của chúng ta phải không! Đến đây, đến đây, ta sẽ giới thiệu cho các vị vài cô nương xinh tươi như hoa như ngọc.”
Tú bà cười tủm tỉm đi tới, mùi hương của son phấn khiến Bùi Mạnh Ninh có chút không quen.

“Không cần, ta muốn ngồi ở đằng kia, làm một chút thức ăn mang lên đây là được rồi.” Bùi Mạch Ninh lạnh nhạt đưa ra một thỏi bạc, thấy tú bà cười tủm tỉm

tiếp nhận bạc, sau khi dẫn nàng ngồi vào chỗ tương đối hẻo lánh mụ ta

liền phất khăn tay đi luôn.

“Công tử…” Tiểu Đào ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình, các cô

nương xung quanh đi qua không ai là không ái muội nhìn các nàng , ánh

mắt kia khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái.

” Ngồi xuống ăn một chút gì đi, ngồi một lát rồi trở về.” Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cũng phải trấn an Tiểu Đào.

“Ồ? Đó không phải là Việt Vương gia sao?” Tiểu Đào mắt đột nhiên mở lớn hơn, trừng trừng nhìn Hoàng Phủ Việt mới vừa đi vào.

“Ngươi biết hắn?” Bùi Mạch Ninh nhíu mày nghiêng đầu nhìn, quả thật là Hoàng Phủ Việt, Tiểu Đào đáng nhẽ là chưa từng gặp qua người nọ mới đúng chứ?! Mà bên người y hiện tại có thêm một cô nương xinh đẹp

như hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người lay động, vừa nhìn thấy liền

biết được thân phận của nàng, cũng thật xứng đáng với danh hào Hoa khôi.

Tuy … đẹp thì đẹp thật, nhưng trong mắt lại thiếu linh khí, dường như… đã bị một cỗ hắc khí cầm tù.

Mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia, cảm giác thấy nơi nào đó có chút kỳ quái.

“À…à… , tiểu thư ngày trước hay vụng trộm chạy ra ngoài nên em cũng gặp qua vài lần.” Tiểu Đào có chút cảm thán trong lòng , tiểu thư có đôi khi quên mất một số chuyện sau khi hồi phục lại thân thể, nàng đã tập mãi thành thói

quen.

Đôi mắt híp lại, đến khi cảm giác được cặp mắt mang theo sự kiêu

ngạo, tự tin nhìn về phía mình, Bùi Mạch Ninh mới từ từ thu hồi tầm mắt.

“Hừ, Việt Vương gia đúng là đồ tồi, không những gây chuyện với

tiểu thư , lại còn công khai mang theo hoa khôi kia ra ra vào vào . Quá

đáng! Vẫn là cô gia tương lai tốt hơn nhiều, ít nhất không có hoa tâm.”
Tiểu Đào chu miệng, có vẻ như chẳng hề có chút cảm tình nào với Hoàng Phủ

Việt, ha ha, Hoàng Phủ Việt từ khi gặp nàng, có vẻ như khí chất hút

người càng ngày càng bị giảm đi.

Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng đầu lại ngắm nhìn, đột

nhiên, chỗ che dấu sâu nhất trong linh hồn run lên, mày đột nhiên nhăn

lại, cái loại cảm giác rung động tâm hồn này, đúng vậy , chính là là từ

hoa tai Lưu Quang phát ra.

Bình tĩnh nhìn sự tình trước mắt, nàng có chút phấn khích… Thật không ngờ, mảnh vỡ của hoa tai Lưu Quang lại có thể ở đây…

Mày hơi nhíu lại , có lẽ nào mảnh vỡ ấy nằm ở trên người …

Quần lụa mỏng màu hồng phấn kéo dài trên mặt đất, áo choàng lụa mỏng cùng màu như ẩn như hiện, có thể thấy da thịt nơi bả vai trắng nõn làm tâm nam nhân ngứa ngáy khó nhịn.

Hoàng Phủ Việt khóe môi nhếch lên, ý cười kiêu ngạo đầy vẻ tự tin, đang

cùng Thủy Nhi nói điều gì đó. Thủy Nhi khóe miệng luôn mỉm cười nhàn

nhạt , ôn nhu khả ái nhưng trong mắt không hề có cảm xúc.

“Ồ, đây không phải là Việt Vương gia sao?” Một nam nhân cao,

gầy mặt đầy ý cười đi tới, khuôn mặt khô quắt khô queo vừa thấy cũng

biết là do tại nơi này tận tình tìm hoa vấn liễu quá nhiều . Bùi Mạch

Ninh bỏ qua khuôn mặt , trực tiếp nhìn thấu vào sâu trong linh