cơ hội này mang cho bọn họ không ít lợi ích. Ít nhất ở Tu Chân Giới, danh tiếng của bọn họ cũng sẽ được nâng lên.
Tần Lộc hiểu rõ, gật đầu. Hắn vốn là thương nhân, chuyện buôn bán sao có thể không làm? Hỏi rõ nguyên nhân thì cũng có thể đáp ứng. Huống chi hắn đã sớm đáp ứng thành chủ, chọn một linh thú tốt nhất cho ông.
Vừa nhắc tới đại hội tu chân, sắc mặt Úy Kỳ Dương và những người khác hơi biến sắc. Bọn họ đã ở bên ngoài một thời gian khá dài, xem ra cũng
đã đến lúc trở về đỉnh Tử Vi Sơn. Đại hội tu chân kia được cử hành trên
đỉnh núi Tử Vi, bọn họ là đệ tử thủ tịch, nên về sớm một chút chuẩn bị.
Nam Lãng sau khi nghe được đáp án hài lòng thì trở về. Sau khi bọn họ rời đi, Tư Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương cũng nói cáo từ theo. Tuy
rằng Bùi Mạch Ninh còn hơi không cam nguyện, nhưng lại cũng không thể
không rời đi. Trong nửa tháng này, nàng gần như đã lật tung khắp cả tòa
Lang thành cũng không tìm thấy tung tích mảnh nhỏ kia. Bây giờ chỉ có
thể thầm mong, mảnh nhỏ đó không còn ở Lang thành này nữa.
Bất đắc dĩ thở dài, có lẽ phải rời khỏi đây thật, Bùi Mạch Ninh đã có một cảm giác cứ như thể ai đó đang theo dõi nàng. Nhưng hỏi đến hai
người tu nhân sĩ bên cạnh, họ nói không có cảm giác gì, chẳng lẽ nàng
thật sự bị ảo giác sao?
Bầu trời xanh thẳm, trời trong nắng ấm, khắp nơi đều là cảnh sắc non
xanh nước biếc. Phong cảnh tuy rằng mê người, nhưng bọn họ cũng vẫn phi
ngựa như bay tiến về đỉnh núi Tử Vi.
Dọc theo đường đi, trên đường lớn cũng có không ít người qua lại, mục đích đều giống nhau. Đó chính là đỉnh núi Tử Vi. Cũng phải, đại hội tu
chân sắp diễn ra, mọi người đều lên đường tụ hội về đây cả.
Dưới chân núi Tử Vi, có một thị trấn không
lớn cũng không nhỏ, người sống ở đó lại vô cùng giàu có. Bởi vì có núi
Tử Vi che chở, nơi này so với kinh thành thật ra cũng không kém là bao,
chỉ là môn quy ít hơn một chút.
Nguyên nhân cũng bởi vì hàng năm đều có quý nhân đến đây, cho nên ngay cả yêu quái cũng không dám đến làm chuyện xằng bậy.
Ở trong trấn một buổi tối, bọn họ đang tính toán làm sao để lên được
đỉnh Tử Vi Sơn. Ngẩng đầu vừa nhìn thấy đỉnh núi cao ngất mây mờ che
ngang kia thật sự làm người ta thấy sợ hãi.
Tiểu Đào không ốm mà rên nói: ” Trời ơi, cao như vậy mà muốn chúng ta leo đi lên sao? Ô ô… Tiểu thư, cô gia, Tiểu Đào nhất định sẽ mệt chết mất!”
Bùi Mạch Ninh buồn cười trừng mắt nhìn Tiểu Đào. Nàng ta có cần khoa trương đến như vậy không? Chẳng qua, đỉnh núi này cũng chỉ là cao hơn
bình thường thôi mà.
Vừa vào trong núi, độ ấm đã giảm đi nhiều, cũng may đang là cuối mùa
hạ, độ ấm này cũng thật đúng lúc, khá ôn hòa. Mùa hạ ở nơi này hẳn là
rất mát mẻ và thoải mái.
Đỉnh núi Tử Vi.
Hai lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi điềm nhiên đánh cờ, lão nhân lớn tuổi hơn vuốt chòm râu của mình nói: “Hai hài tử kia đã trở lại rồi! Năm nay tính ra chính là đến kiếp nạn của chúng, cũng không biết liệu có qua nổi hay không.”
Hạ quân cờ trắng xuống, một lão nhân khác cười cười nói: “Con
cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta đều thành nhưng lão nhân cả rồi! Có thể tránh, không thể tránh cũng chỉ có cách cố gắng giúp đỡ bọn
chúng vượt qua tai kiếp! Hơn nữa, lần trước Thượng Kiều tiên không phải
đã nói rồi sao? Trong mệnh có quý nhân, mọi chuyện có thể hóa giải
được.”
“Haiz, nói thì là nói như vậy, nhưng Thượng Kiều tiên cũng đã nói, đứa nhỏ kia sẽ gặp nhiều tai kiếp, cuối cùng thậm chí còn có khả năng…” Lão nhân kia nhăn lại mày, có chút không dám nói tiếp, chỉ sợ trở thành sự thật.
“Sư phụ, chưởng môn sư bá, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã lên núi.” Một đệ tử mặc áo bào trắng đi lên phía trước đến bẩm báo, trên trán nổi lên sự tôn sùng vô bờ đối với hai lão nhân đang ngồi.
“Hả? Quả thực đã trở lại rồi sao?” Vân Hạc chân nhân vui mừng
nói, bằng không sư huynh của lão lại buồn lo vô cớ. Cũng chẳng còn biện
pháp nào khác, sư huynh của lão là người cổ quái, chỉ có hai đệ tử như
vậy, đương nhiên là hết sức để ý.
“Tốt lắm! Tốt lắm! Sư huynh, bộ dạng của huynh lúc này, tiểu bối nhìn thấy cũng phải chê cười.” Vân Hạc chân nhân lại hạ xuống một quân cờ. Ván cờ này lão nghiễm nhiên sẽ giành chiến thắng, sư huynh của lão tâm không có đặt ở trên bàn cờ.
Vân Sấu chưởng môn bĩu môi, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng hết thảy đều tốt…
Cảm giác lần đầu leo lên được đỉnh núi thật sự tuyệt không thể tả.
Bùi Mạch Ninh đứng ở bên bờ đá, nhìn cảnh sắc thu lại trong tầm mắt kia, sương trắng tản ra mấy phần, từ từ đi xuống, cả trời đất này dường như
đều ở đây dưới chân nàng.
Bên tai phát ra ” Tách, tách” tiếng vang, Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, đi về phía một bụi cỏ phía bên. Tiếng vang kia càng lúc càng lớn, ngay
lúc nàng vươn tay sắp đụng tới bụi cỏ kia thì…
“Ninh nhi…” Phía sau truyền đến thanh âm của Tư Không Thu
Trạm. Chỉ thấy khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng như băng sơn của hắn bây
giờ lại như mềm nhũn ra: “Mới vừa rồi còn ở bên cạnh ta, thế nào mà đã chạy đến nơi này rồi?”
Bùi Mạch Ninh nhướn